Chap 37

1.4K 59 27
                                    

Mẹ Vương thật sự giữ lời đến Bắc Kinh đón Tiểu Linh. Khi cô biết phải quay lại Trùng Khánh thật sự rất bất ngờ, không phải nói sẽ cho cô về Việt Nam chơi sao? Cô đem sự thắc mắc đi hỏi mẹ Vương thì bà nói rằng do công việc quá bận rộn, chuẩn bị sang nước ngoài nên sẽ cho cô và chị sang nhà bạn ở tạm. Dù sao chị nhân viên nhân ngày nghỉ lâu dài thế này đã quay về Việt Nam, còn cô và chị mới chuyển sang đây cho nên ba mẹ Vương không yên tâm, lại gửi hai người tới nhà bạn cuối tuần đón về.

Tiểu Linh sau khi gặp mẹ Vương Tuấn Khải thật sự rất bất ngờ, không ngờ mẹ mình và mẹ anh lại là bạn nhau. Như thế không phải sẽ giúp cho hai người sớm thành một đôi sao?

Mà Ngọc Hân sau khi gặp Tiểu Linh lại như không nhớ cô đã từng đến nhà mình , vui vẻ nói với mẹ Vương "Không ngờ con gái bà xinh đẹp như vậy! Trông con bé rất có khí chất nha!"

Tiểu Linh và chị gái đã chuyển đến đây sống được hai ngày. Trong hai ngày đó họ không ăn rồi chơi mà luôn luôn dậy sớm nấu đồ ăn sáng, giặt rồi phơi quần áo, quét dọn nhà cửa. Sau khi ăn xong cũng tranh nhau rửa bát. Dù sao thì đi ở nhờ nhà người khác cũng phải biết ý một chút. Hơn nữa những vết thương của cô cũng đã bớt đau hơn rồi, những vết bầm cũng đã tan bớt.

Tiểu Linh ăn trưa xong liền lên phòng, mà phòng cô lại ngay sát cạnh phòng anh, lúc đi qua phòng anh lại nhớ đến câu nói của Ngọc Hân "Tiểu Khải con bác tối nay sẽ về nhà, ta và mẹ con là bạn bè thân thiết nên mong mấy đứa cũng như vậy!" cho nên tự ý bước vào phòng anh.

Tiểu Linh nhìn căn phòng anh một chút, lần cuối cô ở đây chắc là mấy tháng trước? Căn phòng cũng không thay đổi gì nhiều,vẫn là căn phòng rộng hơn phòng cô, vẫn là bộ chăn ga sọc kẻ caro màu xanh, vẫn là những chú robot và các cuốn truyện, chỉ có điều là nó đã được tăng lên gấp đôi.

Lần này cô có thời gian để quan sát phòng của anh hơn. Cô đến gần bàn học anh, đây chắc hẳn là nơi anh để anh quay video up lên Weibo? Trên bàn học anh vẫn còn trải đầy một dãy sách vở, người Trung Quốc hình như ai cũng đều ham học và học rất giỏi? Mấy người Trung Quốc cô biết ai cũng đều như thánh học, không khỏi khiến cô bái phục.

Lại nhìn về phía góc phòng cô thấy một khung ảnh. Là hình anh và một cô gái trạc tuổi anh, cả hai đứng sát nhau, khuôn mặt tràn đầy niềm vui, cô gái kia thấp hơn anh nên tựa đầu vào lồng ngực anh, trông bọn họ như một cặp đôi.

Cô tức giận thẳng tay ném bức ảnh vào thùng rác dưới chân bàn, bỏ về phòng.

Vừa ra khỏi phòng không ngờ lại chạm mặt cô gái trong ảnh vừa rồi. Tiểu Linh ngạc nhiên đứng đờ người tròn mắt nhìn , còn cô gái kia thì vẻ mặt đầy bất ngờ, lại thấy cô vừa ra khỏi phòng Vương Tuấn Khải, nghĩ cô là người xấu nên liền nói "Cô là ai? Tại sao lại ra từ phòng Vương Tuấn Khải? Không phải fan cuồng đấy chứ?"

Cô cười khẩy, hai tay khoanh trước ngực nói "Tôi là có ý tốt, vào đó xem có đồ gì bẩn không mang đi giặt!"

"Vậy giỏ đựng đồ đâu?" cô gái kia híp mắt nghi ngờ nói.

Cô "hừ" nhẹ "Mang đồ đi giặt cứ nhất thiết phải cầm giỏ sao? Hai tay tôi mọc ra làm gì cơ chứ?

Cô gái kia lúc này nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, khoanh hai tay bộ dạng thản nhiên bước qua cửa phòng "Được rồi! Đi đi!"

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ