Chap 29

1.1K 61 5
                                    

Chuyến trải nghiệm của trường Bát Trung đã kết thúc, Tiểu Linh không trở lại Trùng Khánh mà ở lại khách sạn đợi ba mẹ Vương đến đón.

"Ba mẹ, bao giờ tới vậy?" Tiểu Linh ở sảnh khách sạn ngồi đợi, dưới chân là balo to nhỏ.

"Tiểu Linh à, ba mẹ bây giờ bỗng có việc đột xuất, chắc mai mới tới được. Con ở tạm một phòng đi, ngày mai ba mẹ đến sẽ trả tiền." Mẹ Vương bình thản nói.

"Mẹ!" Tiểu Linh hét lên một câu thì đầu dây bên kia thẳng thừng cúp máy.

Tiểu Linh nhìn về quầy lễ tân , trong lòng có chút lo lắng. Con người cô 50% hướng nội, 50% hướng ngoại. Trừ khi có người thân quen bên cạnh cô mới có thể tự nhiên làm mọi việc được, mà việc đặt phòng ở khách sạn này cả đời cô chưa bao giờ làm. Đang suy nghĩ mấy câu từ để ra đặt phòng thì ở ngoài cửa lớn truyền đến tiếng ồn.

Cô hơi liếc mắt nhìn, thì ra là anh cùng các thành viên khác và anh quản lí đang tiến vào, cô bỗng nảy ra một ý. Bọn họ tiến gần đến phía lễ tân nơi mà cô đang đứng.

"Tiểu Linh?" anh quản lí nhìn thấy cô, kích động liền muốn ôm nhưng nhớ ra ở bên ngài kia đang có hàng ngàn fan đang chụp ảnh nên kìm nén lại. Giọng nói có chút vui vẻ hỏi "Sao em chưa trở về Trùng Khánh với trường vậy?"

"À, em sẽ cùng ba mẹ đến Việt Nam vài ngày, cho nên em ở đây đợi họ đến đón. Nhưng mà, họ hôm nay bận việc cho nên mai mới đến được." Tiểu Linh giọng đều đều nói.

"Vậy giờ em ở đâu?" anh quản lí quan tâm hỏi.

"Em không biết, trong người em không còn tiền nữa rồi." thật ra là còn mấy trăm đồng, nhưng để đạt mục đích cô muốn, nói dối một chút có sao đâu? Cũng chỉ là một lần thôi, cô sẽ không nói dối lần thứ hai đâu.

"Hay là...." anh quản lí nhìn Vương Tuấn Khải.

"Anh, không phải anh?" Vương Nguyên đứng bên nhìn ánh mắt của anh quản lí chợt hiểu ra điều gì đó.

"Đến phòng Vương Tuấn Khải ở đi!" anh quản lí cười , Tiểu Linh nghe vậy vui mừng gật đầu đồng ý.

"Không được!" Vương Tuấn Khải hét lên, đập vào cánh tay béo mập của anh quản lí.

"Em lương từ một chút đi! Em ấy không có nơi để đi, dù gì cũng chỉ một đêm thôi mà, em có thể qua phòng Vương Nguyên ngủ!" anh quản lí đáng yêu nói.

Anh nghe thấy vậy quay ra nhìn cô một chút rồi đành phải đồng ý.

Tiểu Linh dọn đồ vào phòng anh, trong phòng vẫn còn đồ của Vương Tuấn Khải , dù sao thì cô cũng chỉ ngủ nhờ ở đây một đêm, mà anh thì cũng chỉ là vác cái thân xác qua phòng Vương Nguyên "lánh nạn". Tắm rửa một chút cũng đến giờ ăn tối, anh tốt bụng đích thân qua phòng cô gọi cô đi ăn cơm.

"Em không đói, không ăn đâu!" cô phẩy tay, sau đó lại trèo lên giường nghịch điện thoại.

"Sao không ăn chứ? Ban đêm em sẽ đói đấy!" anh quan tâm nói.

"Sẽ không! Em không đói thật mà." cô khẳng định lại lần nữa.

Đến buổi tối, gần đến giờ đi ngủ thì Tiểu Linh liền bí mật đổi phòng với Vương Nguyên, cậu không do dự liền đồng ý, một mình một phòng lớn không phải sẽ được thoả thích chơi đùa sao? Mà cậu cũng biết rằng cô bạn thân Tiểu Linh này của cậu chắc chắn sẽ không vượt quá giới hạn, mặc dù cô thích anh như vậy nhưng chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện gì đâu!

Tiểu Linh nhẹ nhàng mở cửa phòng, anh đang nằm quay lưng lại với cô, trên tay đang cầm điện thoại chăm chú xem gì đó. Cô rón rén lại gần, sau đó nhảy lên giường, ôm chầm lấy anh.

"Đang xem gì vậy?" cô ghé gần đến tai anh nói.

Anh giật mình, cầm tay cô gỡ ra "Mau bỏ ra! Em đang làm cái quái gì vậy?"

"Không phải đến giờ đi ngủ rồi sao?" Cô nhìn anh nhẹ nhàng nói.

"Không được! Em mau về phòng đi!" Vương Tuấn Khải thở dài nói.

"Không đâu!" cô bướng bỉnh nói, chui vào chăn, ghì mặt vào lồng ngực anh, hai tay ôm chặt lấy "tình yêu" trước mặt.

"Tiểu Linh! Em đừng làm vậy!" anh thở dài, cố gỡ tay cô ra.

"Không đâu!" Tiểu Linh lắc đầu một cách đáng yêu, sau đó kéo chăn cao qua đầu mình mà nó lại chỉ đến ngang vai anh.

Anh nhìn đồng hồ trên bàn, cũng đã hơn mười một giờ, thôi thì đành ngủ chung với cô vậy.

Cô nằm trong chăn thấy anh không phản đối nữa liền được nước lấn tới, xích lại gần thêm người anh, cầm cánh tay anh vắt qua vai ôm lấy cơ thể cô. Anh bất lực không nói gì thêm, để cô tuỳ ý muốn làm gì thì làm.

"Anh ngủ chưa?" có lẽ hôm nay được nằm gần anh nên cô có chút khó ngủ, bất quá lên tiếng nói với anh vài câu cho dễ ngủ.

"Có chuyện gì?" anh lạnh giọng, mắt vẫn nhắm

"Em rất yêu anh!" cô khẽ nói.

"Nhưng anh thì không!" vẫn giọng nói không chút ấm áp đó.

"Vậy em sẽ cố gắng theo đuổi anh!" cô nói xong liền kéo chăn xuống, vươn đầu lên nhắm chúng môi anh hôn.

Anh đối với hành động tuỳ hứng này của cô có lẽ đã dần quen. Không thấy anh phản ứng gì cô liền quàng hai tay qua cổ anh, hôn mạnh thêm.

Bỗng anh đẩy cô ra, quay lưng lại với cô, lạnh nhạt nói "Ngủ đi!"

Cô vui vẻ nằm xích lại ôm anh từ phía sau, khuôn mặt tựa vào tấm lưng vững chắc đó, dần dần chìm vào giấc ngủ.

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ