Chap 38

1.5K 76 32
                                    

Tiểu Linh nằm gọn trong lòng Vương Tuấn Khải, một chân gác lên người anh còn một tay đặt lên lồng ngực anh vẽ một hình trái tim "Đố anh biết em vẽ cái gì?"

Anh không trả lời, nghiêm túc nói "Khung ảnh anh đặt trên bàn là em vứt vào thùng rác?"

"Đúng vậy!" cô nhẹ nhàng trả lời.

"Tại sao lại vứt vào thùng rác?" anh khẽ liếc cô.

"Thì không vừa mắt! Còn may em chưa đập tan ra đó!" cô khẽ bĩu môi sau đó lẩm bẩm "Cô ta có gì đâu chứ? Chẳng hơn em điểm nào!"

"Em ghen gì chứ? Cậu ấy là bạn thân của anh!" anh bất lực nói.

"Bạn thân cũng có thể thành người yêu mà! Em không thích!" cô ôm chặt anh.

"Phiền phức quá đi!" anh cố gỡ tay cô ra nhưng không thành, cô cứ như keo 502 dính mãi không buông.

Thấy anh như vậy cô liền nhanh chóng leo lên người anh nằm, hai tay vẫn ôm cổ anh không buông.

"Mau xuống!" anh khẽ quát, đẩy cô ra.

"Không." cô dùng giọng mũi đáng yêu nói.

Anh thở dài bất lực, cuối cùng cố gắng nhắm mắt đi ngủ. Cô nằm trên người anh cười hì hì vui sướng.

Sáng hôm sau tại biệt thự nhà Vương Tuấn Khải.

Trong phòng ăn, bốn đứa trẻ và một người phụ nữ trung niên ngồi đối diện nhau. Trên bàn ăn tràn ngập thức ăn, Tiểu Linh khi nhìn thấy hai mắt liền sáng rực rỡ, chuẩn bị nhào vào ăn thì Ngọc Hân lên tiếng "Ai nha, nhìn xem. Trong nhà ta giờ tràn ngập không khí của tuổi trẻ rồi. Bốn đứa phải đối tốt với nhau đấy nhé. Aa, thật là vui quá đi."

Vương Tuấn Khải nghe xong liền thở dài ngao ngán "Ba không về nhà sao mẹ?"

"Ông ấy bận công việc, đi công tác rồi! Mấy đứa mau ăn sáng đi" Ngọc Hân cười vui vẻ.

Tiểu Linh ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, lúc này lại muốn trêu chọc anh một chút, tay liền chạm vào đùi anh vuốt ve. Anh khó chịu hất tay cô ra, trên mặt vẫn tỏ vẻ bình thản ăn sáng.

Cô không từ bỏ, tay vẫn vuốt ve đùi anh. Anh quay sang lườm cô một cái sau đó gắp nhanh mấy miếng thức ăn cho vào miệng ăn vội ăn vàng, cuối cùng hất cái bàn tay hư hỏng của cô ra khỏi , đứng dậy "Con ăn no rồi, mọi người ăn ngon miệng!"

Tiểu Linh thấy vậy khẽ cười, quay về ăn phần ăn sáng của mình, ăn được vài miếng cũng đứng dậy "Mời cô, mời chị ăn sáng , con ăn no rồi!"

Tiểu Linh đi theo Vương Tuấn Khải vào phòng, anh ngồi ngay ngắn ở bàn học làm bài tập, cô lại đặt mông ngồi lên bàn, đối diện anh.

Anh hất mặt, quát cô "Xuống!"

Cô bướng bỉnh lắc đầu.

"Tự xuống hay để anh ném xuống?" anh cất giọng đe doạ, cô lại không sợ nhảy xuống ngồi hẳn lên đùi anh, hai bàn tay không yên vẽ loạn lên người anh "Ánh lúc nắng lúc mưa không rõ ràng gì cả!"

"Ý em là sao?" anh nhướng mày.

"Lúc thì hôn em nồng nhiệt, lúc lại xa lánh, xua đuổi em! Anh cứ vậy thì em biết đường nào mà lần?" cô bất mãn nói.

"Xuống đi để anh làm bài!"

"Vậy làm bài tập hộ em luôn nhé! Nếu đồng ý thì em xuống!" cô vui vẻ đưa ra yêu cầu.

"Bài tập của em em không tự làm? Tại sao bắt anh làm? Anh đâu có rảnh!" thật không nói lý nổi với cô mà.

"Em mà thông minh như anh thì em đã tự làm rồi!" vẻ mặt cô ỉu xìu nói, sau đó nói đùa một câu "Cho em ít chất xám đi!"

Anh cười khẩy sau đó nhanh chóng lùi ghế lại, đồng thời đẩy cô ra khiến cô ngã bệt xuống đất.

"Vương Tuấn Khải!" cô hét lên, lườm anh một cái.

Chiếc mông của cô tiếp đất đau ê ẩm. Hai tay lại chống mạnh xuống đất, hai bả vai truyền đến cơn đau nhức. Thật là, anh còn nhớ vết thương của cô không vậy?

"Biết vậy anh làm như thế từ nãy rồi! Đỡ mất thời gian!" Anh thản nhiên nói, không thèm nhìn vẻ mặt đau đớn của cô.

Cô cắn môi, vẻ mặt thống khổ, run người cố đứng dậy.

"Em sao vậy?" nụ cười trên môi anh cứng lại.

"Anh tự hỏi bản thân anh ấy!" cô gắt lên, đi ra khỏi phòng.

Anh lo lắng đi theo "Anh quên mất vết thương của em! Có đau lắm không?"

"Cút đi!" cô đóng mạnh cửa.

Ngọc Hân từ xa đi đến "Có chuyện gì vậy? Sao Tiểu Linh lại có vẻ tức giận như vậy? Con bắt nạt con bé sao?"

Anh nghe xong không nói gì liền bỏ vào phòng đóng cửa lai. Thật là, Vương Tiểu Linh tốt chỗ nào mà nhiều người lại quý cô vậy cơ chứ? Đến ngay cả tên Ngô Lỗi đáng ghét mới gặp một lần mà đã kết nghĩa anh em!

Vương Tố Như đi ngay sau Ngọc Hân thấy vậy liền nói với bà vài câu để an tâm "Cô đừng lo. Con bé Tiểu Linh nhà cháu được nuông chiều quen rồi, rất khó tính, chuyện bé xé ra to, dễ tức giận lắm. Để cháu vào hỏi chuyện con bé!"

"Được được Tố Như! Trong bốn đứa cháu là lớn nhất , bảo ban mấy đứa kia hộ cô!" Ngọc Hân cười hiền , vỗ vỗ tay Tố Như.

"Cháu biết rồi cô! Đừng lo lắng." Tố Như nói xong liền bỏ vào phòng .

"Ây. Tiểu Linh! Có chuyện gì vậy?" Tố Như vừa vào phòng liền thay đổi dáng vẻ, huýt sáo gọi cô đang nằm đắp chăn trên giường.

"Không có gì!" Tiểu Linh nhắm mắt trả lời.

Tố Như gật gật đầu kiểu "thế nào cũng được!", ngồi vào bàn máy tính chơi game.

Tiểu Linh trong lòng thầm khinh bỉ, vừa nãy đối với người lớn thì làm như mình là người lớn, có trách nhiệm lắm. Thật sự thì cũng chẳng khác gì học sinh tiểu học thích chơi game!

#Lờitừtácgiả : Hôm nay ngắn thôi nhieee, bùn ngủ quá rùiii :'<<< Happy New Year các reader nhaaa. Hôm qua định chúc rồi mà quên mất :((( sang năm mới mọi người giữ sức khoẻ, may mắn , chăm đọc và votee cho các fic của tuii hơn nhaaaa :*** iuuu



(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ