Chap 46

1.3K 90 33
                                    

  Gần một tuần trôi qua kể từ ngày đó, Tiểu Linh đã phần nào quên đi, nhưng anh và cô mỗi khi chạm mặt nhau liền bày ra bộ mặt lạnh không quen biết. Ngọc Diệp không để ý nên cũng không hay biết hai con người này đang chiến tranh lạnh, Tử Hy thì luôn luôn theo dõi từng hành động, sắc mặt của hai người, Tiểu Linh dù thấy Tử Hy luôn săm soi chuyện của mình nhưng cũng chẳng buồn nói vì thể nào cô ta chẳng làm ầm lên rồi Vương Tuấn Khải lại bênh cô ta và nói "Không muốn nhìn thấy mặt em nữa!" với cô?!

   Buổi sáng đến trường, thời tiết hôm nay mát mẻ nhưng nhìn bầu trời âm u tăm tối thế kia thì thể nào lát nữa chẳng mưa to! Hôm nay có tiết Toán đầu tiên, nhắc đến lại nhớ, từ ngày chuyển sang đây cô đã khỏi bệnh  đau tim mỗi khi đến giờ Toán. Ngày trước còn ở Việt Nam, cô có vô số biệt danh cho cô dạy Toán, còn luôn rủa thầm bà ta nữa, cũng tại bà ta đối xử với học sinh quá ác liệt, lại còn trù ẻo cô nữa nên tình cảm cô dành cho bà ta chính là nửa ghét nửa sợ!

  "Reng, reng, reng"

  Tiểu Linh vừa vào lớp liền nghe thấy tiếng la hét của đám học sinh nữ, lại gần mới biết bọn họ đang xem phim "Mật mã siêu thiếu niên" của TFBoys, cô khẽ lắc đầu, có cần phải thế không? Lại nhìn sang đám con trai, bọn họ hiện tại chỉ biết chán nản chẹp chẹp miệng, cạn lời với mấy người cuồng sắc kia!

  "Tiểu Linh! Cậu xem phim mới của TFBoys chưa? Vương Tuấn Khải đẹp trai cực kì!" một bạn học ngồi trên quay xuống phấn khích nói.

   "Vương Nguyên cũng đẹp trai! Nhìn đáng yêu chết đi được!"

   "Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vậy! Thật là hảo soái!"

   Tiểu Linh đặt balo xuống, gãi gãi đầu, mang máy điện thoại ra coi cái phim làm điên cuồng các thiếu nữ nó hay ở chỗ nào.
 
   Khi phim bắt đầu, cô nghiêm túc xem, được 5 phút liền nằm bò ra bàn cười haha khiến cả lớp quay ra nhìn.

   "Tiểu Linh! Sao cậu lại cười cơ chứ?!"

    "Phim hay như vậy kia mà!"

   Cô liền tắt phim đi, tiếp tục cười, điệu cười phù thuỷ của cô khiến đám học sinh chết khiếp, nghĩ cô bị điên rồi!

   Vương Nguyên và Diệc Hân vào lớp, vừa đi vừa nói chuyện về bộ phim, thấy Tiểu Linh nằm bò ra bàn cười không biết trời đất gì, lại nhìn ánh mắt kì thị của mọi người dành cho cô, Diệc Hân liền chạy lại hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì, và kết quả là Tiểu Linh cười sặc sụa, ôm bụng nói "Haha, Diệc Hân, cái phim Mật mã siêu thiếu niên ấy, buồn cười chết mất!"

   "Cậu bị điêm sao? Đó đâu phải phim hài? Buồn cười chỗ nào kia chứ?" Vương Nguyên từ sau đi đến gõ đầu cô.

   "Haha, các cậu quả diễn sâu, bình thường tưng tửng mà trong phim nghiêm túc giống người lớn khiến tớ không xem nổi phải tắt đi. Cậu xem nổi hết da gà rồi này!" Tiểu Linh vừa cười haha vừa vỗ vỗ vào người Vương Nguyên ngồi cạnh.

   "Tiểu Linh! Cậu cười thì cười, có cần phải phối hợp đánh tớ không?" Vương Nguyên né né người nói.

   "Ây ây Tiểu Linh, cậu bình tĩnh đi! Phim đó có gì mà buồn cười chứ?" Diệc Hân liền nhổm dậy ngăn chặn không cho Tiểu Linh đánh Vương Nguyên nữa. Từ khi quen Tiểu Linh, Diệc Hân mới biết cô có rất nhiều thói quen xấu, một trong số đó chính là điệu cười vô duyên giống như phù thuỷ và đánh người ngồi kế bên mình mỗi khi cười to.

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ