Chap 49

1.2K 82 14
                                    

      Vương Tiểu Linh nằm trên ghế , đầu tựa vào lòng Vương Tuấn Khải, nghe anh giảng bài.

    "Tiểu Linh, em như này thật sự chữ có thể vào đầu sao?" Vương Tuấn Khải một tay cầm sách, một tay đặt trên vai cô nghịch nghịch mấy sợi tóc hỏi.

   "Anh cứ nói đi, em vẫn đang nghe mà!" Hai mắt cô lúc này bắt đầu díu vào , cũng tại sáng dậy sớm , thời tiết lại mát mẻ dễ chịu, đã vậy lại còn đống chữ này dễ dàng ru cô ngủ.

   Anh vẫn không biết gì, tiếp tục đọc cho cô nghe. Sữa và bánh anh mang đến cho cô cô chỉ độc duy nhất uống sữa, còn bánh không động đến vì cô không thích ăn những gì khô vào buổi sáng.

   Vương Tuấn Khải thì giảng dạy rất nghiêm túc còn Tiểu Linh cô từ lúc nào đã sớm chợp mắt đi vào giấc ngủ.
 
   "Tiểu Linh, anh nói từ nãy đến giờ em đã hiểu chưa?" Anh nhìn mấy dòng lí thuyết trong sách  hỏi , không thấy cô có động tĩnh gì mới quay ra gọi "Tiểu Linh!"

    Vẫn là  im lặng...

   "Vương Tiểu Linh!" Anh gọi to, tay đang cầm mấy sợi tóc của cô giật giật.

    "A" Tiểu Linh bị anh giật tóc liền tỉnh ngủ, ngồi dậy nhìn anh "Có...có chuyện gì sao?"

    "Em dám ngủ lúc anh giảng bài sao? Có biết anh nói cực khổ lắm không mà em không nghe một tí nào lại nhân cơ hội ngủ?" Thật hết nói nổi với cô mà, thấy cô dậy sớm đến trường học bài tưởng cô chăm chỉ lắm ai ngờ anh vừa giảng mấy câu đã đi ngủ.

      "Em có nghe mà! Em không ngủ đâu, em chỉ nhắm mắt thôi, tại ánh sáng, ánh sáng chói quá nên em nhắm mắt!" Cô cười cười giải thích.

     "Em lại còn chối sao?" Anh trừng mắt nhìn cô, thấy cô vẫn cười cười tỏ vẻ biết lỗi anh mới cầm hộp sữa đưa cho cô "Được rồi uống đi, anh về lớp!"

   Cô ngoan ngoãn nhận lấy hộp sữa từ anh, mỉm cười đáng yêu "Tan học nhớ đợi em về cùng!"

    "Reng , reng "

    Ở cantin, ba người Tiểu Linh, Diệc Hân cùng Vương Nguyên ngồi một bàn.

   "Các cậu nghĩ được mấy điểm? Bài kiểm tra toán ấy!" Diệc Hân uống một cốc nước hỏi.

    "Tớ chắc chắn đạt điểm tuyệt đối rồi, đề dễ như vậy!" Vương Nguyên tự tin nói rồi quay ra nhìn nét mặt u sầu của Tiểu Linh "Còn cậu Tiểu Linh? Đừng nói không làm được nhé?"

    "Đề dễ dĩ nhiên tớ làm được rồi!" Cô ngẩng mặt cười nói, nhưng chỉ một giây sau liền mếu máo nói "Chỉ là tớ tính sai kết quả!"

     "Hả? Chẳng phải được dùng máy tính sao? Sao cậu tính sai cơ chứ?" Diệc Hân nước trong miệng vừa nuốt, nghe cô nói xong suýt thì phun trào hết ra ngoài.

      "Sai chỗ nào vậy?" Vương Nguyên

       "Ây ya, cũng chẳng to tát đâu, tớ biết cách làm , chỉ là cuối cùng lại tính sai nên bị trừ ít điểm thôi, yên tâm yên tâm!" Cô nói xong bỏ miếng snack vào miệng.

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ