Chap 45

1.4K 84 55
                                    

"Vương Tiểu Linh! Bắt đầu thực hiện hình phạt! Ai có ý giúp đỡ cũng sẽ bị phạt!" anh tức giận nói, sau đó bỏ ra ngoài.

"Xem kìa! Vương Tuấn Khải mà con bé đó cũng dám đánh"

"Đúng là loại xấu xa!"

"Xinh gái mà não bé như quả nho vậy!"

"Không có tí não nào mới đúng, nói gì đến quả nho?"

Đám học sinh xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt kì thị, nói những lời xúc phạm đến cô nhưng cô không nói gì. Hai mắt bắt đầu đỏ lên, có một dòng nước lỏng nóng ấm nhẹ lăn trên má, cô gạt phăng đi, đá chân bàn thật mạnh đến nỗi nó nảy cả lên khiến đám người kia sợ hãi.

"Các người! Im hết cho tôi! Để tôi nghe một lời nói không tốt nào về tôi từ mấy người thì đừng trách! Không còn chân để lê về nhà đâu!" cô chỉ thẳng tay vào mặt đám người kia, mạnh miệng tuyên bố.

Buổi trưa 12 giờ, trời nắng nóng chang chang. Học sinh ngồi trong lớp học mà như lò thiêu. Nắng nóng khiến bọn họ mệt mỏi nằm đổ gục rũ rượi xuống bàn. Giáo viên nhìn thấy cảnh này cũng mệt theo. Vì lo sợ cho học sinh bị cảm nắng nên nhân lúc trời bớt nắng, nhà trường cho toàn bộ học sinh về sớm nửa tiếng. Những người học sinh mặc áo trắng ùa ra khỏi lớp, tâm trạng không khỏi vui vẻ. Chỉ riêng một người con gái, thân hình nhỏ bé, mặc bộ đồng phục đã bị bẩn, ngồi giữa sân thể dục nhổ cỏ. Vì buổi sáng thời tiết mát mẻ nên cô không thể ngờ rằng bây giờ thời tiết nắng như vậy nên không có chuẩn bị đồ chống nắng. Ngồi ngâm mình trong những tia nắng độc suốt mấy tiếng khiến cô dần dần mệt mỏi. Lại thấy bóng dáng một số học sinh ra về khiến cô không thể chịu thêm được nữa, quyết định tăng công suất làm việc dù đang rất mệt. Cô cũng muốn được nghỉ sớm để về nhà nghỉ ngơi. Tại sao Hạ Tử Đồng cũng sai mà chỉ cô bị phạt?

Tiểu Linh mạnh mẽ nhổ đám cỏ dại. Vì không mang găng tay nên hiện giờ tay cô bị xước nhiều do cỏ dại cứa vào, vậy mà cô lại chẳng cảm thấy đau một chút nào.

"Tiểu Linh!" Diệc Hân cùng Vương Nguyên từ xa chạy lại gọi tên cô thật to.

"Nắng quá rồi, chúng ta mau về thôi! Cậu còn ở đây thêm là sẽ cảm nắng ấy!" Diệc Hân lo lắng nói.

"Các cậu cứ về trước đi! Tớ phải làm xong mới được về!" cô từ chối, lại khẽ hé miệng cười cho Diệc Hân đỡ lo lắng.

"Ầy, để tớ bảo Vương Tuấn Khải là xong mà!" Vương Nguyên

"Không cần đâu!" cô vừa nói vừa cắm cúi nhổ cỏ.

"Vậy để bọn tớ giúp cậu!" Diệc Hân xắn cao tay áo , toan ngồi xuống giúp cô thì bị ngắn lại

"Cậu cũng sẽ bị phạt đấy! Các cậu cứ về trước đi, còn một chút thôi mà!" cô nhăn răng cười.

"Mình xem thời sự nói gần đây trời nắng, cái gì mà sức khí, nói chung là mọi người không nên ở ngoài trời từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều đấy! Nó làm ảnh hưởng tới sức khoẻ! Vậy nên bây giờ cùng tớ về đi, mai làm tiếp cũng được!" Diệc Hân hết lời khuyên cô.

"Không sao mà! Mình khoẻ lắm! Mình muốn làm cho xong luôn hôm nay!" cô bướng bỉnh nói.

"Thật hết cách với cậu!" Vương Nguyên thở dài rồi kéo tay Diệc Hân bỏ đi "Chúng ta đi gặp Vương Tuấn Khải!"

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ