Chap 36

1.4K 63 11
                                    

Tiểu Linh tay chân vùng vằng muốn đẩy anh ra nhưng không được, cô lại cắn chặt răng không để anh có cơ hội len lỏi chiếc lưỡi hư hỏng vào nhưng kết quả lại cắn phải lưỡi anh.

Vương Tuấn Khải buông Tiểu Linh ra, cô thở gấp, hít vài ngụm không khí. Lúc này cô thật sự rất khó xử, 70% muốn chạy trốn nhưng chắc chắn chưa đến gần cửa sẽ bị lôi lại. Cô từ từ ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh nhìn chằm chằm mình lại nhanh chóng nhìn xuống, khẽ cắn môi "Anh...tại...tại sao? Tại sao lại làm thế?"

"Làm gì?" anh nhếch miệng cười.

"Làm..làm chuyện, chuyện...à không...là cái...vừa rồi. Sao anh lại làm thế chứ?" cô ấp úng nói, cảm giác da mặt nóng lên.

"Chẳng phải em bảo anh làm vậy sao?" anh thản nhiên nói, thích thú nhìn bộ dạng của cô.

"Em nói đùa mà, sao anh lại làm thật chứ !" cô xấu hổ không dám nhìn anh.

"Được rồi! Quên đi! Em đang bị thương nên anh sẽ ở đây chăm sóc em, nhưng anh sẽ ngủ ở ghế!" anh vỗ vỗ vào đầu cô, toan đứng dậy thì cô ngập ngừng lên tiếng "Ngủ...ngủ với, à không, ngủ cùng em!"

"Em muốn anh nằm ở đâu? Không sợ anh đè lên vết thương của em sao?" anh trưng ra bộ mặt gian tà nhìn cô.

Cô lơ đi không thèm trả lời, hỏi một câu "Tại sao vừa rồi anh lại bảo em đừng qua lại với Ngô Lỗi? Anh ghét anh trai em sao?"

Anh cười khẩy một cái "Anh trai cái con khỉ! Anh và cậu ta chính là đối thủ của nhau, em xem anh có thể bình thường với cậu ta sao?"

"Anh ấy đẹp trai mà!" cô thản nhiên nói.

"Vậy Vương Tuấn Khải trước mặt em là ai vậy?" anh khẽ liếc cô, lạnh giọng nói.

"Aaaa. Mệt quá, em buồn ngủ!" cô la lên vài tiếng, nói xong liền gục đầu vào vai anh nhắm mắt ngủ.

"Tại sao em không trả lời hả?" anh cau có nhích dịch vai ra.

"Hừ! Vậy anh có thích em không?" cô dịch sát lại người anh, cọ cọ vào vai anh đáng yêu nói.

"Không yêu!" anh lạnh nhạt nói.

Cô cau mặt lại, chu môi đáng yêu "Thật quá đáng mà! Vương Tuấn Khải, đến lúc em thích người khác thì anh đừng hối hận"

Anh lắc lắc đầu ngao ngán nói "Em tự cao quá rồi!"

"Anh đọc tin tức hôm nay chưa?" cô hít sâu, làm như không nghe thấy câu anh nói vừa rồi,sau đó mỉm cười nói một câu.

"Có gì đặc biệt sao?" anh với tay lấy điện thoại.

Cô không nói gì, đưa điện thoại cho anh xem.

Tiêu đề bài báo "Ngôi sao trẻ Ngô Lỗi tốt bụng giúp đỡ người lạ!" kèm theo một hình ảnh Ngô Lỗi cười rạng rỡ ở đồn cảnh sát.

Bên dưới bài báo online là hàng nghìn fan bình luận, tất cả đều là khen ngợi cậu.

Anh đọc xong quay sang nhìn cô rồi lại quay vào nhìn tấm hình chàng thiếu niên trong máy điện thoại, tức giật vứt điện thoại cô sang một bên, chùm chăn kín đầu quay lưng lại với cô.

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ