Chap 30

1.3K 60 21
                                    

Tiểu Linh cố gắng nhắm mắt để ngủ nhưng không được, cô hiện giờ bỗng dưng đói bụng, muốn ăn gì đó.

"Vương Tuấn Khải." cô khẽ gọi tên anh.

"Sao vậy?" anh nhanh chóng trả lời khiến cô có chút bất ngờ, cũng đã gần một giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa ngủ sao?

"Em muốn ăn." cô cọ cọ mặt vào lưng anh nhẹ giọng nói.

"Đói sao? Anh đã bảo em đi ăn tối đi mà không chịu, giờ cũng đã một giờ sáng rồi, ai sẽ chịu dậy làm đồ ăn cho em chứ? Người ta cũng cần phải nghỉ ngơi." anh vẫn nằm quay lưng lại với cô.

"Em thấy ghi ở nội quy khách sạn là phục vụ đồ ăn 24 trên 24 mà." cô bĩu môi nói.

"Được rồi, em muốn ăn gì?" anh mệt mỏi ngồi dậy bước xuống giường, cầm quyển menu đồ ăn đưa cho cô chọn, tiện tay bật đèn điện lên.

Cô ngồi dậy, lật quyển menu xem một lượt, sau đó nhìn anh tốt bụng hỏi "Anh có muốn ăn gì không?"

"Không đói." anh lạnh nhạt nói nhưng cô cũng không để điều đó trong lòng, vui vẻ nói "Vậy đặt cho em một Pizza thịt gà size nhỏ đi!"

Anh không nói lời nào, lặng lẽ gọi đặt đồ ăn cho cô, sau đó lại lên giường nằm đắp chăn, trước khi ngủ nói một câu "Cách xa anh một chút!"

Cô nghe vậy liền bĩu môi, bỗng cảm thấy áo ngực có chút gì đó không đúng? Cô luồn tay vào cổ áo ngủ kín đáo, sờ sờ dây áo ngực, quái lạ, rõ ràng không bị tuột mà? Cô lại sờ sờ đằng sau lưng mình, dây cài áo bị tuột mất rồi! Cô khẽ nhăn mặt, cầm hai dây cố cài vào nhau nhưng không được. Hay là vào phòng vệ sinh cởi ra cài lại? Cơ mà không được! Cô đang nằm trong chăn ấm, không muốn dậy đâu!

Cô quay ra nhìn "tảng băng" đang nằm lù lù bên cạnh, bất quá hay là nhờ anh vậy?

Cô lay lay người anh, miệng khẽ gọi "Vương Tuấn Khải!"

"Sao nữa vậy?" anh khó chịu nói, hất tay cô ra.

"Mau dậy đi!" cô đập nhẹ vào người anh.

"Có chuyện gì?" anh bực mình ngồi bật dậy, vò vò mái tóc, gắt gỏng nói.

Cô ngồi quay lưng lại với anh, nhỏ giọng nói "Giúp em!"

Anh khó hiểu nhìn, thật là, bắt anh ngồi dậy xong quay lưng lại không rõ ràng nói giúp? Giúp cái gì cơ chứ?

"Em muốn anh giúp cái gì cơ chứ?"

Cô lắp bắp nói "Giúp...giúp em cài...dây, dây... dây áo ngực!"

Anh tròn mắt nhìn cô, to tiếng nói "Em nói cái gì?"

Cô quay qua nhìn anh, tỏ vẻ đáng yêu, cầm hai tay anh đung đưa, cúi thấp mặt nói "Giúp em đi mà, em không cài vào được"

Anh hất hai tay cô ra, hất mặt về phía phòng vệ sinh "Chẳng phải vào đó là xong sao?"

Cô run người, nhăn mặt "Lạnh lắm! Nằm trong chăn đang ấm mà."

Anh thật hết nói nổi với cô, chẳng phải nam nữ thụ thụ bất thân sao? Tại sao lại bắt anh làm cái việc này cơ chứ?

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ