Chap 47

1.4K 99 42
                                    

Tiểu Linh ngồi đung đưa trên chiếc xích đu đằng sau sân trường. Nơi đây thường ít người lui tới, Tiểu Linh cô trong một lần buồn chán và tò mò đã tìm đến đây, cứ thế một tuần, cô phải đến nơi này ít nhất một ngày. Mà dạo đây tâm trạng cô không tốt nên tần suất đến đây đã tăng nhiều.

"Tiểu Linh..." một giọng nói nhè nhẹ ở sau lưng cô.

"A!" Tiểu Linh giật bắn mình , ngã lăn quay từ trên xích đu xuống dưới bãi cỏ ướt.

"Không sao chứ?!" Ngô Lỗi hốt hoảng đỡ cô dậy.

"Anh trai, anh làm em đau tim chết mất!" cô nhíu mày, bàn tay đè lên ngực tự trấn an mình. Trời sinh cho cô cái tính giật mình, nhiều lúc thì chỉ giật người một cái thôi nhưng nhiều lúc lại hét toáng lên hoặc ngã. Mà ba mẹ Vương là hay doạ cô nhất! Bình thường đi tắm, vừa quẹo phải để đi thì hai người liền xuất hiện, hại cô sợ ngã ngồi xuống đất ,trước khi ngã cô còn kêu lên tiếng thét thất thanh.

"Ai nghĩ em lại nhạy cảm như vậy cơ chứ?!" Ngô Lỗi gãi gãi đầu.

"Được rồi được rồi" cô phủi phủi mông "Anh đến đây làm gì?"

"Đến xem em thế nào thôi! Anh phải quan tâm đến em gái chứ, không phải sao?" Ngô Lỗi khoảc vai cô cười cười.

"Em thì làm sao được cơ chứ?" cô trừng mắt.

"Sợ em sẽ khóc đau buồn"

"Khóc cái mông em ấy nhé!" Cô bĩu môi.

"Âya, được bên cạnh em gái mấy ngày nữa thôi....chúng ta chụp một kiểu ảnh chứ?" Ngô Lỗi thở dài sau đó mang máy điện thoại ra hỏi cô.

"Được thôi. Đăng ảnh này sau đó tag tên em vào để em được thơm lây sự nổi tiếng của anh!" cô nửa đùa nửa thật.

"Vậy để xem em thế nào đã!" Ngô Lỗi cười.

Một hình ảnh gần gũi đều thu vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải đứng từ xa, anh không phản ứng gì, quay người bỏ đi.

Giờ ra về, Tiểu Linh đi cùng Minh Minh, hai người xuống dưới bãi để xe của trường.

"Chị Minh Minh! Sao chị có thể đạp xe đi học được chứ? Không thấy mệt sao?" Cô tặc lưỡi nói.

"Chị quen rồi! Mà hôm nay chị đèo, công chúa Tiểu Linh lo gì cơ chứ?" Minh Minh khẽ véo má cô, quay người để dắt xe ra thì bỗng từ đâu có một chiếc xe chắn ngang khiến hai người không có chỗ đi ra.

"Bạn gì ơi! Bạn để dịch xe ra giúp mình với!" Tiểu Linh gọi với , cái con bé đầu xù kia chắc chắn là chủ nhân của chiếc xe điện chắn ngang này rồi.

Người kia vẫn không có phản ứng gì, thong dong đi!

"Bạn đầu xù ơi! Dắt dịch xe ra giúp mình với!" Cô hét to.

Không có câu trả lời, Minh Minh sốt ruột "Làm sao bây giờ? Lát chị phải đến lớp học thêm!"

Tiểu Linh nghe vậy không nghĩ ngợi gì, ngang nhiên dùng chân đạp đổ chiếc xe điện ra xa.

"Tiểu Linh!...em...em, như vậy..." Minh Minh ngạc nhiên nhìn Tiểu Linh.

"Mau lên mau lên! Con bé kia mà quay lại là chúng ta chết chắc!" Tiểu Linh vội vã nói, dắt xe đạp của Minh Minh thật nhanh ra ngoài.

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ