Chap 52

1.2K 88 26
                                    

Tiểu Linh sau khi tan học một mình đến quán thịt nướng Hàn Quốc gần trường. Trong lúc chờ đợi liền mang thỏi son Tomford từ trong balo ra chụp lại rồi đăng bán trên Taobao. Dù sao cô cũng không cần thể loại bố thí như thế này! Cô cũng có thể tự mua được chỉ là cô muốn anh tự tay chọn, tự dùng tiền mua cho cô nhưng mà tâm thiệp kia đã nói lên tất cả, thỏi son này không dành cho cô , vậy cô còn cầm làm gì?

   Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, là anh gọi tới, cô tỏ vẻ chán ngán , lướt tay ấn nhận cuộc gọi.

   "Tiểu Linh!" Đầu dây bên kia là giọng vui vẻ của anh sau khi cô nghe máy.

    "...." Cô im lặng không nói gì, chờ xem anh định như thế nào.

     "Em đang làm gì vậy?" Anh tiếp tục nói.

     "Ăn!"

      "Vậy sao? À , son anh nhờ Bạng Hổ gửi em đã nhận được chưa?" Anh vẫn không nhận ra sự khác thường trong cách nói của cô!

       "Rồi."

        "Vậy em có thích không?"

         "Em bán rồi!" Cô thản nhiên nói khiến anh ở đầu dây bên kia khựng lại một chút rồi nhanh chóng nói "Tại sao lại bán? Em không thích sao?"

          "Anh tự xem lại xem!"

           "Rốt cuộc là tại sao em lại bán?  Chẳng phải em nói muốn anh mua son cho sao? Tại sao anh mua rồi em lại đem bán đi? "

            "Huh? Son anh tặng em? Tặng em hay là tặng con ranh Tiểu Yến?" Cô đặt đũa xuống bàn phát ra tiếng động, cũng may là ngồi trong góc không ai để ý đến!

           "Con ranh? Em nói chuyện cẩn thận một chút! Còn nữa, thỏi son là anh tặng em không phải sao? Em còn nói kiểu như vậy? Biết em đem son bán đi anh đã không thèm tặng, em thật không biết coi trọng quà của người khác!"  Anh phẫn nộ nói.

          "Coi trọng? Đó đâu phải là đồ anh tặng em? Anh tặng Tư Tiểu Yến không phải sao? Tốt nhất là từ giờ anh không cần phải mua cái gì cả!"

        "Cái gì mà tặng Tư Tiểu Yến? Em nói rõ ra xem!"

        "Anh thông minh như vậy cơ mà? Tự mình nghĩ xem!" Cô nói rồi thẳng thừng tắt máy.

        Đúng lúc này Ngô Lỗi đi từ nhà vệ sinh đi ra liền gặp cô, anh hơi cười, lại gần đập vào bả vai cô "Em gái! Sao ngồi một mình vậy?"

     Cô ngước đầu lên nhận ra Ngô Lỗi liền bật cười "Anh cũng ăn ở đây sao?"

    "Đúng vậy! Dạo này tần suất gặp nhau hơi nhiều thì phải!" Anh nói song nhìn xung quanh bàn ăn rộng lớn chỉ độc mình cô liền mở lời bảo cô đến đằng kia ngồi ăn cùng gia đình mình, mới đầu cô cũng từ chối nhưng anh nhiệt tình quá nên cô không nỡ!

     "Cháu chào cô chú, chào hai bác!" Tiểu Linh cúi đầu lễ phép nói.

      "Ngô Lỗi! Đây là bạn cháu sao?" Cô ruột của cậu vui vẻ hỏi.

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ