Chap 24

1.1K 55 9
                                    

Buổi sáng mùa đông lạnh giá, gió không ngừng thổi.

"Thật lạnh quá!"

"Chúng ta ôm nhau cho ấm nào!"

"Lạnh chết mất!"

"Cô giáo Nhiễm đâu rồi a!"

Học sinh khối 10 trường Trùng Bát 1 giờ sáng tập trung ở trước cổng trường, mỗi người một balo vali lớn nhỏ. Hôm nay là ngày đi trải nhiệm, mỗi khối trong trường được phân bố đến mỗi tỉnh khác nhau trong cả nước để trải nghiệm. Khối 10 bọn họ thật là may mắn khi được đến Bắc Kinh.

"Các em chờ lâu không? Thật ngại quá ,cô ngủ quên!" Cô giáo Nhiễm bước xuống chiếc taxi, vội vã chạy lại với đám học trò của mình, cười ngại ngùng nói.

"Cô thật là!"

"Thật không ngờ cũng có ngày cô giáo Nhiễm dậy muộn"

"Bọn em lạnh sắp chết rồi cô a!"

Tiếng học sinh bất mãn lên tiếng, cô giáo ngại ngùng chỉ biết cười xấu hổ.

"Được rồi, lớp chúng ta lên xe thôi!" Cô giáo Nhiễm nói to.

Học sinh mỗi lớp đi một xe riêng, bọn họ bắt đầu xuất phát tiến đến Bắc Kinh.

"Sao cô không thấy Sở Diệc đâu?" cô giáo Nhiễm đếm đếm sau đó phát hiện thiếu một chỗ trống. Mặc dù lớp nhiều người như vậy nhưng Sở Diệc bình thường rất sôi nổi, hay nói nhiều nên cô giáo cũng nhớ rõ.

"Bạn ấy bị ốm ạ!" Vương Nguyên lên tiếng.

Cô giáo gật gật đầu sau đó như nhớ ra gì đó liền nói "Các em, lớp trưởng Vương Nguyên của chúng ta có lịch trình ở Bắc Kinh, bạn ấy cũng tham gia trải nghiệm lần này nữa cho nên để thuận tiện, khối 10 chúng ta sẽ ở cùng khách sạn với bên công ty bạn ấy, các em không nên làm phiền họ và các thành viên còn lại của nhóm nhé! Hơn nữa về phía khách sạn thì em ấy ở cùng với công ty, cho nên phí đi trải nghiệm ít hơn, các em đừng thắc mắc nữa nhé!"

"Woaa, TFBoys sao?"

"Mình sắp được gặp Dịch Dương Thiên Tỉ rồi!"

"Người nổi người nổi tiếng đó!"

Khắp cả xe ồn ào liên tiếp không ngừng. Tiểu Linh từ khi lên xe đã cắm hai tai nghe nghe nhạc, cố gắng chìm vào giấc ngủ! Cô chính là sợ say xe, lên xe ô tô đặc biệt sẽ không ăn không uống, chỉ cố gắng đi ngủ để kiềm chế cơn buồn nôn!

Diệc Hân ngồi bên cạnh dù Tiểu Linh cắm tai nghe nhưng bên ngoài vẫn nghe được có chút to, Tiểu Linh này không sợ bị thủng màng nhĩ hay sao?

Mới đầu khi lên xe học sinh rất hào hứng bàn tán sôi nổi, về sau liền chìm vào giấc ngủ, không khí im lặng.

Xe chạy suốt một chặng dài , cuối cùng gần nửa ngày đã đến Bắc Kinh.

"Bác tài xế thật lợi hại!"

"Nhanh như vậy đã đến Bắc Kinh? Mình có tưởng phải hai ngày!"

"Bác ấy đi đường tắt đấy!"

Khi đến Bắc Kinh cũng là tối, thời tiết càng thêm lạnh. Học sinh nhanh chóng di chuyển vào khách sạn, Tiểu Linh cùng Diệc Hân và hai bạn học nữ nữa vào một phòng. Vương Nguyên thì đến phòng mà công ty đã sắp xếp, một mình một phòng rộng.

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ