Chap 55

1.1K 86 8
                                    

Sau khi băng bó xong Tiểu Linh chủ động ngồi lên đùi anh "Anh đang làm gì vậy?"

Đối với hành động này của cô anh cũng không có nhiều phản ứng bất ngờ, miệng khẽ cười rồi nói "Thì đang làm việc đó! "

Cô khẽ liếc nhìn đống giấy tờ trên bàn sau đó lè lưỡi , tựa vào vai anh nói "Chán chết!"

Đúng lúc này cánh cửa bật mở, là Âu Dương Na Na, Tiểu Linh có chút bất ngờ vì lâu rồi cũng không gặp lại cô.

"Chào chị!" Giọng cô cứng ngắc, cô vẫn còn hơi đề phòng đàn chị này.

"Hai người...." Khoé miệng Âu Dương Na Na hơi nhếch lên sau đó đập bàn "Yêu nhau rồi sao?"

Lúc này Tiểu Linh mới để ý lập tức đứng dậy ngồi dịch ra xa anh một chút.

Vương Tuấn Khải chỉ cười không nói gì, chứng tỏ đã thừa nhận. Âu Dương Na Na hít sâu một hơi, khoanh hai tay trước ngực rồi nhìn anh nói "Bạn bè tốt ghê? Có bạn gái mà không bảo mình một câu!"

"Chẳng phải cậu cũng ngấm ngầm biết rồi sao?"

Cô ấy khẽ bĩu môi "Ai biết đâu được!"

Anh tựa người vào ghế, thong dong nói "Có chuyện gì vậy?"

"À... Thì, mình mời cậu đến dự tiệc sinh nhật của tớ! Thứ bảy tuần này nhé!" Cô ấy đưa cho anh một tấm thiệp sau đó quay sang nhìn cô "Em dâu, em cũng tới nhé! Tới cùng Vương Tuấn Khải ấy!"

Cô nghe vậy cũng gật gật, vậy ra Âu Dương Na Na với Vương Tuấn Khải thật sự là bạn bè tốt rồi! Cô không cần phải đề phòng! Mà nhắc đến đề phòng thì mục tiêu của cô bây giờ chỉ có duy nhất là Tư Tiểu Yến! Còn Tử Hy ấy à? Ngay từ ngày đầu tiên cô đã loại cô ta ra khỏi danh sách rồi!

     Buổi tối Tiểu Linh không lo học bài, chỉ đợi Vương Tuấn Khải về phòng là lại nhảy sang chơi bên đó chơi. Lần này khi anh vừa mở cửa bước vào phòng, cô đã đợi sẵn ở trong phòng, thấy anh bước chân vào liền nhảy lên người anh, quặp hai chân ở hông anh giống như gấu Koala.

    Anh ngửa cổ làm bộ mặt nhăn nhó mệt mỏi nói "Nặng quá đi! Em là lợn hay sao chứ?"

     "Có con lợn nào đáng yêu biết nói tiếng người như em sao?" Cô chớp chớp mắt đáp lại.

      "Ờ đúng rồi, em là người dị dạng mà haha" Anh dù thế nào vẫn trêu chọc cô.

Cô không thèm trả lời lại anh, bĩu môi rồi nhảy xuống đất, lại gần bàn học anh tìm thứ gì đó nghịch.

Trên bàn là một đống sách vở để ngổn ngang, cô khẽ tặc lưỡi, sao cái con người này lại có thể chăm chỉ học như vậy trong khi là người nổi tiếng suốt ngày bận việc cơ chứ? Nghĩ đến lại chỉ biết thở dài, chắc học xong hết cấp 3 ở đây cô lại quay về Việt Nam thôi! Ở Trung Quốc phải có bằng cấp mới kiếm được việc làm nhưng cô không chắc có thể thi vào được đại học! Cứ nghĩ về vấn đề này cô lại cảm thấy chán nản.

Cô ngồi phịch xuống ghế , xem một quyển vở của anh, giở trang đầu tiên là một đống chữ nguệch ngoạc, cô nheo mắt lại cố đọc....Cái gì mà "Vương Tuấn Khải em yêu anh"?,v.v....

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ