Chap 41

1.1K 66 15
                                    

Tiểu Linh thích thú chạm nhẹ vào vòm ngực lại bị anh lạnh lùng hất tay ra, cô lại cười haha vui vẻ, muốn nói gì đó thì cánh cửa bật mở.

"Vương..." còn chưa nói hết câu lại phải nuốt xuống cổ họng, Tử Hy đứng đơ người ở cửa ra vào, hai mắt tròn to nhìn chằm chằm hình ảnh thân mật của hai người.

Tiểu Linh ngược lại ánh mắt có phần sắc bén nhìn Tử Hy, cánh tay siết chặt ôm lấy Vương Tuấn Khải thêm, cái miệng hơi nhếch lên cười đầy ẩn ý "Có chuyện gì sao chị Tử Hy?"

"Vương Tiểu Linh! Mới sáng sớm tại sao em lại ở đây? Lại còn ôm Vương Tuấn Khải, em không có tí tự trọng nào sao? Còn bé định làm hồ ly tinh sao?" Tử Hy trong lòng đầy ghen tuông, không kìm được lửa giận quát lên!

Đường đường là bạn thân của Vương Tuấn Khải hơn 10 năm. Cô ta còn chưa bao giờ được làm mấy cái hành động như thế với anh, thậm chí sợ anh không vui nên không dám làm những hành động đó. Vậy mà Vương Tiểu Linh quen anh được bao nhiêu tháng chứ? Khi Tiểu Linh ôm anh mà anh không hề từ chối khiến cô ta điên chết đi được!

"Hồ ly tinh sao? Loài đó hình như đẹp lắm nhỉ?" cô thản nhiên nói, biểu hiện vô cùng thoải mái không chút tức giận khó chịu.

Tử Hy tức giận định tiếp tục quát cô mấy câu nữa lại bị Vương Tuấn Khải chặn họng "Tử Hy cậu bình tĩnh đi!" sau đó cúi đầu nhìn Tiểu Linh đằng sau đang dính lấy mình "Mà tại sao em lại ở đây?"

Cô ngước đầu lên nhìn anh, sau đó quay qua nhìn Tử Hy , vẻ mặt đắc ý nói "Thì...em dọn qua đây ở! Em xin phép mẹ em và mẹ anh rồi!"

Vương Tuấn Khải cùng Tử Hy nghe xong người ngạc nhiên người lại phẫn nộ.

"Tại sao phải dọn đến đây chứ? Chẳng lẽ em không có nhà sao?" Tử Hy hất mặt trợn mắt.

Tiểu Linh nhìn thái độ của Tử Hy thấy chướng mắt liền lại gần đẩy cô ta ra ngoài, đóng sầm cửa không nói một lời nào!

"Sao em lại làm vậy chứ?" Vương Tuấn Khải muốn mở cửa lại bị cô chặn lại "Chị ấy rất xấu tính! Em không thích!"

"Vậy em thì sao chứ? Hành động như thế là hỗn láo với người lớn tuổi đấy!" Anh dí trán cô một cái.

Bên ngoài cửa, Tử Hy cảm thấy vô cùng mất mặt, trong lòng thầm mắng cô một tiếng rồi quay về phòng.

"Làm gì chứ! Em rất tốt bụng đấy!" cô nói giọng đáng yêu, bàn tay lại lần mò đến vòm ngực của anh, cấu nhẹ.

"Em càng ngày càng hư hỏng! Suốt ngày xem phim người lớn có phải bị ảnh hưởng rồi không?" Anh khẽ kêu một tiếng, cầm tay cô hất ra xa.

Cô lại bướng bỉnh vẫn tiếp tục lần mò đến cơ thể anh, khẽ vuốt ve phần bụng, khuôn mặt có chút quyến rũ "Anh cũng gần 18 tuổi rồi chẳng lẽ lại chưa xem!"

"Anh đâu nhàn rỗi như em?" Vương Tuấn Khải quay lưng đi làm việc khác, nói xong không thèm để ý đến cô nữa.

Tiểu Linh lúc này quay ra liền nhìn thấy trên bệ cửa sổ có một con mèo nhỏ, lông xù trắng muốt, đôi mắt xanh lá. Thần thái của con mèo này theo ý Tiểu Linh thì rất là sang chảnh nha, nhìn cái dáng ngồi của nó giống như đang làm người mẫu mèo chụp ảnh vậy!

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ