Chap 56

1.2K 80 24
                                    

"Âyya, mẹ không thấy con gái mẹ tài giỏi sao? Con quen được với người nổi tiếng vậy là mẹ có cái đem đi khoe rồi nhé!" Cô làm điệu bộ kênh kiệu .

"Mà con của bác Ngọc Diệp cũng đến sao?" Mẹ Vương nhìn ra phía ngoài sau đó nhớ ra gì đó, đập vào cánh tay cô chép miệng "Mà con thu dọn đồ đạc về nhà đi! Đâu phải không có nhà đâu mà suốt ngày ở lì đó làm phiền mọi người!"

"Chẳng phải hai người là bạn bè sao? Có phiền gì đâu chứ?" Cô cong môi nói.

"Mặt con dày đến mức nào vậy? Thật là, đi ăn nhờ ở đậu người ta còn không biết xấu hổ!" Mẹ Vương lắc đầu bĩu môi nói.

"Con là do mẹ sinh ra nên mẹ mặt cũng dày thì con mới vậy chứ?" Cô khoát hai tay khẽ cười.

"Ờ... Chẳng hiểu sao lại sinh ra con, cái loại đàn ông!" Mẹ Vương bĩu môi, biết không thể nói lại được cô nên liền nhanh chóng bỏ đi.

Khi Vương Tuấn Khải cùng Vương Tiểu Linh về nhà đã là hơn 10 giờ. Trong nhà đã tắt hết điện, Ngọc Diệp sống từ trước đến giờ luôn có giờ giấc nên gần 10 giờ đã đi ngủ rồi, người giúp việc thấy chủ đã đi nghỉ nên chắc chắn cũng quay về phòng thôi. Còn Tử Hy ấy à? Ai biết được cô ta đang làm gì?

Vương Tuấn Khải cao hơn, đứng đằng sau cô, tình tứ choàng hai tay ra trước ôm lấy cô cùng nhau lên tầng. Vì sợ đánh thức giấc ngủ mọi người nên cả hai đều im lặng không nói gì. Đến cửa phòng anh, cô khẽ quay đầu lại anh liền nói "Em mở cửa phòng đi!"

Cô nghe lời khẽ mở cửa, chỉ là khi bước vào phòng thì thấy một hình bóng người con gái mặc áo sơmi trắng đang đứng quay lưng lại.

Cả anh và cô đều bất ngờ, không phải là Tử Hy sao? Bất giác cả hai đều quay ra nhìn nhau không hiểu.

"Cậu làm gì ở đây vậy Tử Hy?" Anh nhẹ nhàng lên tiếng, hai cánh tay vẫn ôm chặt Tiểu Linh.

Tử Hy quay lưng lại, nụ cười trên môi cứng đờ "Hai người..."

"Chị ăn mặc như vậy đến đây để quyến rũ anh ấy à?" Cô nhếch môi mỉa mai nói, ánh mắt bắn đạn về phía cô ta.

Tử Hy giật mình nhìn anh, miệng lắp bắp "Mình...mình, Tuấn Khải, tớ...tớ thật ra qua đây..."

Không đợi cô ta nói hết Tiểu Linh liền rời khỏi vòng tay của anh, kéo tay cô ta lôi ra ngoài cửa "Muộn rồi chị về phòng ngủ đi!"

"Tiểu Linh, nhỡ Tử Hy có chuyện gì cần tìm anh thì sao?" Anh nhíu mày muốn mở cửa thì bị cô ngăn lại "Anh không được mở! Chị ta có chuyện gì cần tìm lúc 10 giờ chứ? Chắc chắn qua đây để quyến rũ anh, ăn mặc như vậy..."

"Xem kìa xem kìa, anh và Tử Hy là bạn bè, sao cậu ấy quyến rũ anh chứ?" Anh bật cười, khẽ gõ đầu cô.

"Có hay không qua được mắt em sao?" Cô liếc anh một cái.

Anh chỉ cười không nói gì, cô thấy thế liền kéo tay anh nhăn mặt nói "Anh có yêu em không?"

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ