Chap 57

1.3K 81 30
                                    

Đã được hai tuần trôi qua, ngày ngày Tiểu Linh vẫn đến lớp bình thường. Dạo này mọi người có vẻ đã có chút thiện cảm với cô vì cô nói chuyện hài hước lại hay bày trò trong lớp khiến mọi người vui vẻ, bọn họ cũng không còn định kiến với mấy hình xăm nhỏ của cô.

Vương Nguyên cũng đến Bắc Kinh nên vì thế Diệu Hoa - lớp phó học tập đã thay thế vai trò của cậu. Cô bạn này dạo này lại rất hay trò chuyện với Tiểu Linh, qua tiếp xúc cô thấy cô bạn này khá dễ thương, lại có chút dịu dàng hiền lành, cô bạn này giống như người con gương mẫu, thỉnh thoảng không may cô thốt ra mấy câu chửi thề là cô ta lại nhíu mày nên vì thế cô luôn phải giữ ý khi nói chuyện , mặc dù vậy trong lòng lại có chút khó chịu. Đặc biệt cô nàng này rất hay giả ngây không biết gì khi cô nói đến chuyện nào đó khiến cô bực mình muốn nhảy vào tát cho cô ta mấy cái nhưng lại thôi vì dù sao cô ta cũng có chức vụ cao trong lớp, hơn nữa dạo này cô đang tĩnh tâm không muốn động tay động chân nhiều khiến anh thất vọng.

"Ê cậu biết không, hôm nọ tớ đọc truyện ngôn tình, có đoạn giường chiếu, nữ chính cứ bắt anh ta phải đeo bao cao su nên anh ta tức quá vật cô ta ra sau đó..." Tiểu Linh co đầu gối chống hai chân lên ngăn bàn, vẻ mặt buồn cười nói.

"Ôi trời ơi Tiểu Linh! Đầu óc cậu thật đen tối, toàn đọc những truyện đó!" Diệc Hân cười lắc lắc đầu, huých vai cô.

Từ đâu Diệu Hoa xuất hiện, lại gần muốn nhập cuộc, hỏi "Các cậu nói cái gì vậy?"

"Chuyện cái bao cao su thôi!" Diệc Hân nói ngắn gọn.

"Hả? Bao cao su là cái gì?" Diệu Hoa ngớ người.

Tiểu Linh bĩu môi một cái , quay đầu nhìn Diệu Hoa , hai tay khoác vào nhau nói "Là đồ ăn! Có hình tròn, trong suốt và rất dai!"

Diệc Hân nghe cô nói vậy liền phụt cười, Diệu Hoa vẻ mặt có chút lúng túng "À...à vậy sao? À quên mất, tớ phải đến thư viện tìm mấy quyển sách!"

Cô ta nói xong quay đầu bỏ chạy, Tiểu Linh âm thầm nhìn theo bóng cô ta, ánh mắt sắc bén thâm hiểm "Định giả nai với ai cơ chứ?"

Trên đời này cô chúa ghét mấy loại người như vậy!

Ở Bắc Kinh, trường quay phim Thiên Tân.

Tuấn Khải cùng Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngồi đọc kịch bản trong phòng thay đồ.

"Ôi trời ơi, mấy câu thoại này là sao chứ? Ghê quá!" Vương Nguyên nổi da gà người đọc mấy câu thoại tình cảm . Cậu không ngờ mình còn chưa đến 18 tuổi đã được đóng phim tình cảm này. Không biết người hâm mộ có tức điên lên không nữa!

"Nhìn mặt mình nghiêm túc như vậy mà họ lại có thể nghĩ ra mấy cái này!" Thiên Tỉ lắc lắc đầu, vứt kịch bản sang một bên.

"Mấy đứa biết Tiểu Yến ở đâu không? Có vài câu anh phải tập nói với em ấy!" Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn hai con người kia hỏi.

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ