Chap 34

1.3K 57 9
                                    

"Ngô Lỗi oppa." Tiểu Linh giở giọng nũng nịu, cầm tay Ngô Lỗi lắc lắc khiến anh nổi da gà.

"Sao em lại gọi anh như thế chứ?" anh bật cười.

"Không có gì, em bị ảnh hưởng bởi phim Hàn, hơn nữa bình thường gọi con trai em cũng gọi như thế, chỉ là vui thôi mà!" cô cười đáng yêu.

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, cẩn thận những vết thương!" anh ân cần cầm chăn đắp lên người cô.

"Anh đối tốt với em quá!" cô nhìn vào một khoảng trống nhẹ nhàng nói.

Anh cười nhẹ, cô cảm thấy anh giống như thiên thần vậy.

"Anh làm anh trai em nhé?" cô bất ngờ nói. Gia đình cô chỉ có ba chị em, cô là em út. Khi nhìn thấy mấy đứa bạn có anh trai cô cũng muốn có một anh trai, cảm giác khi có anh trai chắc chắn rất tuyệt?

"Anh trai? Tại sao em lại muốn như vậy?" anh tỏ vẻ khó hiểu.

"Vì em chỉ có chị gái, em rất muốn có anh trai. Một anh trai biết bảo vệ, chăm sóc, nuông chiều em gái, em thấy anh rất hợp với vai trò đó!" cô thản nhiên nói, tay cuốn cuốn vài lọn tóc.

Anh bật cười thanh tiếng sau đó xoa xoa đầu cô "Được thôi em gái! Anh cũng rất muốn có một người em!"

Cô cười hì hì sau đó như một người bị ngắn lưỡi nói "Em muốn ăn!"

"Được thôi, bây giờ chúng ta đi ăn!" anh cưng chiều nói.

"Ngô Lỗi! Đồn cảnh sát gọi điện muốn em đến" anh quản lí ngồi phía trên vừa chuyên tâm lái xe vừa nói.

"Tại sao vậy?" anh chưa kịp nói đã bị cô cướp lời.

"Chắc là việc vừa nãy, gọi Ngô Lỗi đến chắc là có phóng viên ở đó nữa. Chắc lại viết một bài ca ngợi em đây mà!" anh quản lí làm như đó là việc đương nhiên nói.

"Vậy anh đến đồn cảnh sát sau đó mua đồ ăn mang đến khách sạn cho em! Em về khách sạn nhớ nghỉ ngơi, thay quần áo đi cho đỡ chạm vào vết thương gây khó chịu!" anh ân cần nói.

"Biết rồi, anh trai!" cô gật đầu mỉm cười nói.

"Chân em còn đau không?" nhìn hai chân cô vẫn còn đang run anh liền lo lắng hỏi.

"Chắc vẫn đi được nhưng anh bế em vào thang máy nhé!" cô xoa xoa hai đầu gối nói.

"Được rồi, em nhớ phải bôi thuốc nhé!"

Ở khách sạn . Phòng 1004


"Cạch"

"Cuối cùng cũng chịu vào sao?" anh liếc nhìn cô một cái rồi quay vào trong.

Cô đứng ở cửa bĩu môi sau đó hai chân khập khiễng bước theo vào.

Anh nhìn cô thấy có điều gì khác liền hỏi "Sao vậy?"

Cô cũng không có ngu ngốc như nữ chính trong truyện ngôn tình bị người khác làm thương nhưng không nói ra, trực tiếp nói với anh "Bị fan của anh đánh đó!"

"Em bị đánh sao? Mặt có bị làm sao đâu? Đừng giả vờ nữa!" anh không tin ,cười khẩy nói.

"Hừ! Anh nghĩ em là kẻ nói dối sao? Em nói cho anh biết, hôm nay em mà có sao thì fan của anh không yên ổn đâu!" cô tức giận nói. Bị đánh đến như vậy mà về đây lại gặp phải con người xấu tính này, anh còn trái tim không vậy?

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ