Tittle: Nuông chiều
Tác giả: Uất Trì Hữu Cầm
Đây là bộ truyện dịch đầu tiên của mình nên có thể sẽ mắc vài lỗi, và mình cũng không dịch đúng y gốc đâu vì là Junyo ver mà :3
Truyện này chỉ mới ra bản convert (cái này mấy bạn k hay đọc truyện TQ sẽ ko hiểu, nhưng nôm na là kiểu mới chuyển sang dạng Hán Việt chứ chưa phải hoàn toàn là tiếng Việt) nên bộ này là mình dịch chứ ko phải mình chuyển ver từ truyện gốc nhé :))Xin nhắc lại bộ này là bản convert do mình dịch nên mong ai muốn đưa ra ngoài xin hãy nói mình một tiếng. Xin cảm ơn :*
Au: Ry
Rating: chịu, nhưng sẽ có cảnh H :)))))
Disclairmer: edit lại với mục đích dành cho Junyo cục cưng
Note: Mình không nhớ có cảnh có thai ko nhưng nếu có cứ xem là chuyện bình thường đi nhé ;)
Nếu bạn không thích Boy x Boy vui lòng nhấn nút mũi tên quay lại, đừng có đọc rồi phang cmt lung tung, mình không chào đón :)))
Giới thiệu:
◆ Mười năm trước, cậu 8 tuổi, hắn 18 tuổi
Cậu là 1 cô nhi không nhà, hắn là 1 giám đốc trẻ lừng lẫy oai phong
Một đêm kia, vận mệnh đã cho họ ngẫu nhiên gặp được nhau, từ đó, cậu gọi hắn Hyungie, hắn gọi cậu cục cưng, đem cậu làm sủng vật riêng mình
Nhưng hắn không nghĩ tới, sủng vật một ngày sẽ đè lên đầu hắn: cậu một giây một phút muốn đi ra ngoài, làm cho hắn không khỏi lo lắng, nhớ thương. Mười năm như thế.
◆ Mười năm sau, cậu mười tám tuổi, hắn hai mươi tám tuổi
Cậu cũng chỉ biết thân mật gọi hắn là Hyungie, trong nhà là thân phận Tiểu thiếu gia.
Hắn theo thói quen gọi cậu là cục cưng, đó là phần thói quen qua bao năm tháng lắng đọng thấm vào tận máu xương.
Nhưng số tuổi càng tăng, tâm tư càng nhiều, hắn cưng chiều cậu như sủng vật. Cậu không hề quan tâm hắn, nhớ tới hắn. Khi cậu lên đại học bắt đầu rời khỏi hắn, rồi cậu ngày càng nhiều người nhớ mong, khi có một ngày cậu thẹn thùng nói cho hắn biết, câu thích một chàng trai.
Ác ma ghen tuông trong người hắn dâng trào, hận không thể một mình độc chiếm cậu . Hắn chăm sóc bảo bối 10 năm tại sao có thể để cho người khác chiếm tiện nghi?
◆ Vì vậy, tại buổi tối sinh nhật hắn 28 tuổi - -
"Cục cưng..." Hắn gọi cậu.
"Ừ?" Cậu ngồi ở trên ghế sofa xem ti vi, hai bắp chân trắng nõn vắt lên nhau
"Hôm nay là sinh nhật ta, lễ vật của em đâu?" Hắn kéo kéo cổ áo, từ từ đến gần cậu.
"Nha! Hyungie, ta đã quên! Làm sao bây giờ?" Cậu gấp đến độ từ trên ghế salon nhảy dựng lên, đáng thương nhìn xem hắn
"Hyungie, ngươi muốn cái gì, ta lập tức đi chuẩn bị!"
" Không cần chuẩn bị ." Hắn dùng lực kéo cậu ôm vào ngực
" Hyungie?" Cậu ánh mắt sáng ngời vô tội mờ mịt nhìn hắn.
" Từ giờ trở đi, cục cưng là của ta." Hắn thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm cậu, tình yêu mãnh liệt, đem thân thể nho nhỏ của cậu ôm ngang lên, hướng phòng ngủ đi đến...............