A, thì ra đã đến sinh nhật cậu rồi sao? Hyungie đem cậu về ngày nào thì ngày đó là sinh nhật cậu, nhưng lại vừa đúng hôm đó sinh nhật hắn luôn. Còn ngày sinh thực sự, cậu không thể nhớ rõ.
Yoseob cắn cắn môi, có điểm không dám nhìn vào mắt hắn. Vừa rồi cậu đang suy nghĩ, nếu hoa hướng dương nở, ai sẽ là người cậu muốn tặng, Sunny hay là Hyungie?
Nhưng bây giờ, cậu không do dự nữa, đóa hoa duy nhất ấy đương nhiên là phải tặng cho Hyungie.
Tại sao vậy?
Không vì cái gì.
Đây là chuyện đương nhiên, giống như cậu mỗi ngày mở mắt ra người đầu tiên thấy đều là hắn.
Hắn luôn luôn như một thiên sứ ở bên cậu, làm cho cậu một mặt hận hắn, một mặt lại không thể hận hắn, trong lòng thực mâu thuẫn.
“Cục cưng?” – Hắn tiến lại một chút nữa “Em không thích hoa hồng trắng?”
“Không phải!” – Cậu nhóc vội vàng lắc lắc đầu, nhận lấy đóa hoa trong tay hắn, hoa hồng màu trắng, thuần khiết vô hạ, cậu quan sát hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngọt ngào mỉm cười:
“Hyungie, ý nghĩa của hoa hồng trắng là gì?”
Đôi mắt đen thâm thúy của hắn chăm chú nhìn cậu nhóc, khóe môi cong lên một chút, sau đó khẽ cúi người đem cậu ôm vào trong ngực, thanh âm trầm thấp quanh quẩn bên tai cậu:
“Hoa hồng trắng là biểu tượng của sự thuần khiết, ngây thơ và tốt đẹp nhất.”
“Vâng.” – Giọng cậu nhóc rầu rĩ nơi ngực nam nhân vang lên. Thuần khiết, ngây thơ, tốt đẹp… Đây là những từ nghe có vẻ xa xôi, căn bản là không có liên hệ gì với cậu.
Trong lòng cậu u ám như vậy, lại hay làm những chuyện tùy hứng, luôn phá phách, đối xử không tốt với những người giúp việc, khiến giáo sư dạy kèm chịu không được phải rời đi, cả bác sĩ tâm lý được đưa đến cũng bị cậu làm cho tức giận. Cậu quả thực rất xấu, xấu đến nỗi mỗi đêm đều bị ác mộng quấy phá…..
Nếu như cậu thực sự tốt như vậy, vì cái gì những người kia đều muốn tới bắt cậu? Nếu như cậu thực sự tốt như vậy, vì cái gì những người giúp việc kia đều sợ hãi cậu? Nếu như cậu thực sự tốt như vậy, vì cái gì giáo sư lại mắng cậu là Tiểu ác ma?
Trên cái thế giới này, chỉ có mình Hyungie bị cậu lừa.
Cậu nhóc không nhịn được vòng tay ôm chặt hắn, hít mũi một cái nói:
“Cảm ơn Hyungie.” – Rồi bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ngửa đầu lên mỉm cười: “Hyungie sinh nhật vui vẻ.”
Thấy hắn cúi đầu xuống nhìn chằm chằm cậu, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Cậu nhóc có chút mất tự nhiên cắn cắn môi:
“Hyungie…”
“Cục cưng, quà của ta đâu?” – Nam nhân ôn nhu hỏi
Cậu nhóc do dự trong chốc lát, hỏi:
“Hyungie, quà gì cũng được sao?” – Tất cả mọi thứ cậu có đều do hắn cho, cậu không có gì cả, bất kì món quà nào cũng không vừa ý mắt cậu.
“Tất nhiên.” – Hắn gật đầu. Thật ra hắn chẳng thiếu cái gì, nhưng đang tò mò cậu nhóc này sẽ tặng cái gì cho mình nên rất kiên nhẫn mà chờ đợi.
Cậu đưa hai tay vòng qua cổ hắn, nhón chân lên, đưa môi mình đến gần môi hắn, nhắm mắt lại và hôn lên.
Cánh môi mềm mại nhẹ nhàng vừa áp lên lại lập tức rời đi, môi hắn thật giống như bị một cánh hoa phất qua, trong lòng bỗng nổi lên một trận tê dại, tay vòng eo cậu nhóc không có ý buông ra.
“Hyungie, món quà này được chưa?” – Gương mặt cậu đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt nam nhân.
Hồi lâu hắn mới thở dài, cúi người hôn lên gương mặt cậu một cái, hơi thở nam tính vây quanh, cười rộ lên, giọng nói trầm thấp có chút ám muội:
“Về sau tiếp tục.”
Như thế nào lại tiếp tục? Cậu không hiểu lắm nhưng cũng nghiêm túc gật đầu:
“Vâng, lần sau em nhất định sẽ tiếp tục.” – Cậu nhìn đóa hoa hồng trắng, ở trong ngực hắn cười nói: “Hyungie, em đem hoa đi cắm, bằng không nó sẽ héo mất.”
“Được rồi.” – Junhyung buông lỏng tay, đưa mắt nhìn cậu bé đang tung tăng như chim sẻ xuống lầu, trong tay là bó hoa hắn tặng.
Ý nghĩa của hoa hồng trắng ư?
Hắn lại cười, ý nghĩa của hoa hồng trắng chính là..: “Em là của anh”
--------------------------------------------
Sinh nhật bình thường, bất kể trên tivi hay trong truyện cũng sẽ là rất huyên náo, nhộn nhịp. Sẽ có nhiều bạn bè cùng tụ họp lại, mở party, chơi suốt đêm, ăn mừng việc lớn thêm một tuổi.
Nhưng mà Hyungie đã từ chối tất cả cuộc vui, ở trong biệt thự cùng cậu, người giúp việc bây giờ cũng đã rời đi hết.
Hai người luôn cùng nhau mừng sinh nhật từ khi cậu 9 tuổi và cho đến bây giờ cũng sẽ như vậy.
Trên bàn ăn trải một cái khăn, đặt một chiếc bánh ngọt dâu tây chính giữa, trên bánh cắm 5 cây nến, ánh nến chập chờn, hắn mở miệng:
“Cục cưng, ước đi.”
Cậu nhóc nghe lời chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt lại ước.
“Hyungie, anh cũng ước đi.” – Cậu mở mắt ra nói
Hắn nhàn nhạt nở nụ cười:
“Bỏ qua. Cục cưng, thổi nến đi.”
Hai người đứng lên, cùng nhau thổi nến, trong nhà ăn lập tức trở nên tối đen. Hắn duỗi tay bật đèn, nhà ăn lập tức sáng lên trong nháy mắt. Bỗng nhiên một bàn tay đưa đến, đem cả muỗng kem bôi đầy mặt hắn. Cậu nhóc lập tức nhảy ra cách xa, cười phá lên:
Ha ha, Hyungie, anh đẹp thật đó.”
Má phải hắn bị kem dính đầy, khuôn mặt hơi ngẩn ra một chút, sau đó cũng bật cười. Nụ cười có ít tà khí, âm thanh trầm thấp hù dọa:
“Cục cưng, em có tin là chỉ cần vài bước nữa ta sẽ bắt được em không?”