Buổi chiều ngày hôm sau, có một người đưa tới một tập tư liệu cặn kẽ về bối cảnh của người có tên gọi là "bạn trai của Yoseob" kia. Junhyung thả tập văn kiện đang xử lý xuống, cầm lên cẩn thận lật xem.
Họ tên, tuổi, trường học, gia thế....
Cười tự giễu một tiếng, bảo bối của hắn quả nhiên lợi hại, tìm được một người bạn trai không hề đơn giản, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa, muốn gia thế có gia thế.
Thật nhức đầu.
Xem hết những tư liệu trên, thở dài một tiếng rồi đem tất cả ném lên bàn. Thân thể dựa hẳn vào ghế, vuốt vuốt huyệt thái dương.
Một thiếu niên 17 tuổi sao?
Hắn bỗng nhớ lại khoảng thời gian còn là thiếu niên. Lúc đó bộ dạng như thế nào cũng không rõ. Giáo dục của Romano mang đậm tín ngưỡng, tuyệt đối chỉ bắt học hành không cho giao du với bất kì ai. Từ khi rất nhỏ Simon luôn kè kè bên cạnh hắn, bị tước đoạt hết tự do, kìm kẹp không khác gì một phạm nhân. Hắn như một pho tượng, được người ta rèn đúc thành một người ưu tú hoàn mĩ nhất. Vì vậy nên khí chất của hắn so với người bình thường không thể sánh bằng.
14 tuổi sang Mĩ đào tạo về thể lực lẫn học vấn. Đến năm 16 tuổi lãnh đạo nguyên một thế lực hắc đạo to lớn. Ai cũng không thể quên được cái tên Vic, đại diện cho một từ Victoria. 1 thiếu niên nhưng lãnh khốc tàn bạo như ma vương của địa ngục. Năm 17 tuổi bị bắt giam một lần vì hành vi giết người và tàng trữ vũ khí. Hắn chưa bao giờ mang một thân thể sạch sẽ không vấy bẩn.
Thơi gian trôi qua, hắn so với những thân gia trong gia tộc Romano thực sự vẫn còn rất trẻ, nên không vội giải quyết hôn nhân đại sự. Nhưng bây giờ đối mặt với một cậu thanh niên 17 tuổi, hắn phát hiện mình không còn trẻ một chút nào.
Hắn có ưu điểm gì?
Giỏi giang? Cái từ này có giá trị gì đây? Đối với một cậu bé 15 tuổi mà nói, tiền tài, danh lợi, địa vị đều chẳng quan trọng gì, giỏi giang lại chẳng đáng giá một đồng.
Junhyung đột nhiên ngồi dậy, lấy điện thoại gọi một cú. Đầu dây bên kia một giọng nữ vui mừng truyền đến:
"Hi, Vic! Như thế nào lại đột nhiên nhớ đến tôi vậy. Thật kinh ngạc nhaa."
Nghe bên kia ào ào tiếng nước chảy, hắn lễ phép hỏi: "Cô bận gì sao?"
Đầu bên kia nữ nhân vừa nói chuyện, vừa hừ một tiếng:
"Không có, cái bồn tắm quái đản kia bị nghẹt gì đó, thông một tí! Sẽ tốt ngay!"
"Julie, DooJoon sao rồi?" Hắn thật đau đầu, nữ nhân này thần kinh ngàn năm không ổn định, vì cái gì em trai của cô ta lại là con người nhẹ nhàng khoan khoái bộ dạng sạch sẽ , quả thực một ở trên trời, một ở dưới đất.
Đại tiểu thư bất đắc dĩ thở dài:
"Vic, cậu cũng không phải không biết hắn, thấy tôi liền trốn biệt, lần trước tôi về nước đến nhà hắn cho người chặn cổng, chặn cả một ngày một đêm đói bụng đến mức phải gào khóc gọi, mãi tiểu tử hắn cũng chịu mở cửa . Lần này tôi về nước, cậu đoán thế nào? Hắn thì thông minh, làm ba cái vệ tinh định vị gì đó, thấy tôi tới gần, lập tức liền tránh đi, ba ngày rồi, đến bây giờ đều không thấy bóng dáng đâu"