Yoon DooJoon đối mặt với sàn nhảy, đôi mắt đào hoa mê mẩn quét qua nhiều mỹ nữ, không chú ý tới sắc mặt Junhyung thay đổi, đi theo dòng chảy âm nhạc, chú ý tới một mỹ nữ vóc người nóng bỏng đang nhìn bên này, Yoon thiếu gia của chúng ta cười đến phong toe toét:
"Vic, bên kia có một mỹ nữ, không biết là đang nhìn cậu, hay là đang nhìn mình, có muốn đi lên hỏi một chút không? Tặc tặc, hay ho a..."
Junhyung không nói lời nào, ánh mắt của hắn từ đầu đến giờ không rời khỏi bảo bối của hắn, nhìn vòng quanh cả quán bar, bất kể là nữ nhân nào, có ai so với bảo bối của hắn đẹp hơn? Từ khi cậu vào tiến cửa quán rượu , đám người đứng đó toàn nhìn với ánh mắt ám muội, cả nữ nhân, nam nhân đều thèm thuồng, mà bản thân cậu lại hồn nhiên không biết, cái tên bất nam bất nữ nắm cả vai cậu, không kiêng nể gì cười nói ầm ĩ, trên bàn còn đặt vài lon bia.
Bảo bối của hắn giao cho một đứa con trai thân thế trong sạch như vậy, nhưng tại sao bây giờ lại cùng một đám tên côn đồ chơi cùng một chỗ... Junhyung đột nhiên hoài nghi, chẳng lẽ phương thức giáo dục của mình thất bại?
Thấy ánh mắt Junhyung đăm đăm nhìn về một phía, DooJoon cũng nhận ra, tò mò nhìn theo
Sau ba giây, thân thể DooJoon thiếu chút nữa từ trên ghế salon nhảy dựng lên, hai chân cũng buông xuống, đôi mắt trừng lớn, không chớp mắt nhìn qua ghế dài một thân ảnh quen thuộc...
Quá kinh ngạc ! Quả nhiên là Yong cục cưng!
Cái tên kia cùng Yoseob quá gần, tay còn khoác lên người. Yong hoàng đế lòng dạ hẹp hòi, cánh tay chắc sẽ bị đạp phế!
DooJoon nhịn không được ác liệt cười ha hả:
"Vic, Yong cục cưng kia sao? Thật vất vả rồi, ha ha ha..."
Junhyung liếc hắn một cái, DooJoon hồn nhiên không hay, hắn thật vất vả mới có được cái cơ hội cười vào mặt Yong Junhyung, làm sao có thể buông tha?
Vì vậy, tiếp tục không sợ chết :
"Không đúng, Vic, cái tên kia hình như là một con bé lưu manh, mặc đồng phục học sinh ... Lần này xong rồi, mình còn nghi định hướng tình dục của cậu, hiện tại không thể không hoài nghi cục cưng be bỏng kia ! Xong rồi xong rồi, Yong cục cưng uổng công nuôi , bây giờ ăn cũng không vô miệng..."
"A, phải không?" Junhyung đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười rất nhẹ
DooJoon lần này rốt cục câm miệng, hắn cảm thấy hôm nay chuyến này tới đây cũng khá là đáng giá, Yong cục cưng trước kia hại hắn ra nông nỗi này, bây giờ có cơ hội báo thù rồi, phù hộ cậu ta thích cái tên bất nam bất nữ kia đi ha ha ha...
Nhưng mà, Yoon DooJoon cười chỉ được năm giây, một hồi tiếng gót giày thanh thanh dừng ở bên cạnh hắn.
Dưới ngọn đèn le lắt, DooJoon kinh ngạc nhìn lại, đưa tay chặn gót chân của nữ nhân vừa tới, đôi bàn tay thanh mảnh túm lấy cổ áo hắn kéo về trước, mặt của hắn liền cách đôi môi đỏ mọng chỉ còn 2 cm, môi mỏng khẽ nhếch, phun ra lời rất không xuôi tai:
"Tiểu tử thối, ngươi làm cho bà đây dễ tìm quá ha, lần này còn muốn chạy trốn đi đâu? Vệ tinh định vị thế nào mà không xác định được ta hả?"
DooJoon hoảng hốt, còn nghĩ đến việc ngất xỉu đi, bây giờ còn có thời gian đâu mà đi chú ý Yong cục cưng có thích tên kia không, ráng xoay người ngồi dậy, nhưng nữ nhân kia như bạch tuộc quấn lấy hắn, váy ngắn ôm sát, đùi trắng nõn như có như không ma sát chân của hắn, nếu là người khác thì hắn đã sớm đem cô ta vào ngay phòng nào đó!
"Tôi cảnh cáo cô a, mau xuống ngay!"
"Không!"
Julie đột nhiên mở miệng cắn vào môi DooJoon, đem hắn đẩy ngã trên ghế sofa, hình ảnh không dành cho thiếu nhi hiện lên, trong quán bar chuyện này vốn là rất bình thường, bởi vậy mặc cho bọn họ trình diễn ảnh cấm cũng không có người để ý.
Junhyung ngồi cạnh bên đem những thứ kia không cho vào mắt, đôi mắt sắc lại càng ngày càng lạnh, bởi vì hắn đang chứng kiến cái tên mặc áo sơ mi trắng kia tiến vào, thẳng đến bảo bối của hắn.
...
Park Kay uống xong hai lon bia, KyuDong mới đến, áo sơ mi trắng có vài chỗ lấm bẩn, mái tóc hơi bù xù, hẳn là từ sân bóng rổ về.
Dàn nhạc gồm năm người, ngoại trừ ca sĩ chính là Park Kay, còn có bốn nam sinh, gặp KyuDong đến đây, liền đẩy hắn đến bên cạnh Yoseob, để cho bọn họ ngồi cùng nhau.
KyuDong cũng không từ chối, thoải mái ngồi xuống, Park Kay đang nắm tay Yoseob liền để xuống , ném một lon bia cho KyuDong, cười dáng vẻ lưu manh :
"Uy, Dongie, Yoseob không thể uống rượu, ngươi thay cậu ấy uống !"
KyuDong nhìn về phía Yoseob, ánh mắt nhu hòa, nụ cười dịu dàng đáp : "Được rồi"
Hắn nhẹ nhàng một hơi uống cạn, vài nam sinh ở đó huýt sáo ồn ào:
"Oa, KyuDong, vì người yêu bé nhỏ liều mạng như vậy a! Seobie, còn không mau ôm cậu ta một cái!"
"Ôm cái gì mà ôm? Trực tiếp hôn một cái đi!"
"Đúng đúng đúng! Hôn một cái! Hôn một cái! Có phải hay không Kay!"
Park Kay đem lon bia nhét vào thùng, hướng nam sinh cao gầy cho một đạp:
"Tên kia, ngươi mẹ nó nói ít đi một câu sẽ chết sao!"
KyuDong im lặng không lên tiếng, chỉ là cười nhạt, Park Kay cơn tức càng lớn:
"KyuDong, đàn ông là phải biết chủ động! Đừng đem cậu ngốc ấy hù dọa"
"Đúng vậy, người ta cái gì cũng không hiểu, còn Park Kay cái gì cũng đều biết! Trên trời dưới đất khác biệt nha!" Vài nam sinh không sợ chết tiếp tục trêu chọc.
Park Kay tức giận đến mức muốn bóp chết hắn, chửi đổng lên.
Yoseob phát hiện mình rất vui vẻ, Park Kay dạy cậu rất nhiều thứ từ trước đến giờ không biết, cậu trước giờ được dạy dỗ phải luôn hiền lành, giữ vững tác phong nghiêm chỉnh của người danh giá? Chà có gì hay ho, cậu cũng muốn mở miệng chửi người khác khi bực tức, hoặc là thấy ai không vừa mắt mà đem người ta đánh cho mấy cái...
Bỗng Yoseob nổi lên dũng khí tới gần, ngẩng đầu lên, khẽ hôn gò má của người ngồi bên cạnh...
"Bộp- - "
Mọi người đang đùa giỡn đều dừng lại, lon bia trong tay đều rớt xuống đất, KyuDong cũng ngẩn cả người, không gian lập tức lặng ngắt như tờ.
Ai cũng không thấy ở xa trong góc kia, một nam nhân từ trên ghế salon đứng phắt lên.
"Chết tiệt"