Nam nhân nhíu nhíu mi tâm, không suy nghĩ thêm những thứ phiền lòng kia nữa, ôn hòa hướng điện thoại nói chuyện:
“Cục cưng, ở nhà ngoan ngoãn, không nên chạy loạn.”
Chỉ có đối mặt với thiên sứ thuần khiết kia, hắn mới có thể tạm thời thoát khỏi màu đen của bóng ma, những thứ mệt mỏi phiền phức của gia tộc.
“Vâng” – Đầu dây bên kia cậu bé nhẹ nhàng đáp một tiếng, tựa hồ như do dự cái gì.
“Cục cưng, làm sao vậy? Kem ly ăn được không?” – Hắn hỏi
“Không có, Hyungie, Seobie rất tốt. Kem ly…..ăn rất ngon….”
Có lẽ là do khá xa, cậu đột nhiên nghe lời như vậy, hắn thật không thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của cậu.
“Bốn ngày nữa ta sẽ trở về, mấy ngày nay sẽ rất bận rộn, không có thời gian điện thoại cho em, có thể tự chăm sóc tốt cho mình và Philly được không?” – Hắn vẫn rất kiên nhẫn, như đang dụ dỗ một đứa bé
Bên kia, Yoseob đáp dứt khoát:
“Có thể..”
Đợi hắn dặn dò xong, Yoseob đặt điện thoại xuống, bên môi nổi lên ý cười, kêu cậu chăm sóc con mèo kia?
Vừa rồi cậu rất phân vân, thực sự thì giữa tự do và Hyungie, cậu nên chọn bên nào. Và bây giờ thì đã có được đáp án rồi, đương nhiên là tự do quan trọng hơn. Nếu hắn không muốn nói cho cậu biết thì cậu cũng không muốn biết!
“Hoa hướng dương tiên sinh, em đã hiểu rõ, cảm ơn đã cho em biết nhiều như vậy!” – Yoseob đem chiếc bình màu vàng kim ném trở lại.
“Bé con, mặc kệ em thỏa hiệp hay chống lại, đều không nên làm tổn thương chính mình. Nếu vì nhất thời giận dỗi mà bị thương, sẽ có thể không cách nào lành lại được, em có hiểu không?”
Yoseob không lý giải lời hắn nói, chỉ hỏi:
“Hoa hướng dương tiên sinh, làm sao để trồng hoa hướng dương đây? Trong vườn của em có rất nhiều hoa, chỉ có điều không có hướng dương.”
Bên kia thật lâu mới trả lời:
“Bé con, không nên gọi là hoa hướng dương tiên sinh, dễ làm anh nhớ tới một chút chuyện cũ, không bằng hãy gọi là Sunny đi. Chỗ của anh hiện đang trồng một mảnh đất lớn tràn ngập hương dương, hiện tại toàn bộ đều hướng về phía mặt trời nở rộ, rất đẹp.”
“Sunny? Tên đẹp đó, tên của em là Rain*, của anh là trời nắng, còn của em là trời mưa.” – Yoseob thở dài một hơi.
(*Rain: tên này do Junhyung đặt khi lượm Seob về =)))))) Do nhặt dưới mưa nên tên của Seob là Rain, thực ra trong truyện gốc thì nhân vật nữ chính xưng là mưa nhỏ, nhưng mình không thích cái tên này nên để thành Seobie ^^. Thế nên ở đây mới phải giải thích về ý nghĩa cái tên này chút cho mọi người hiểu )
Bọn họ tán gẫu vô cùng thích thú, Sunny biết rất nhiều chuyện, hắn nói cho cậu biết Provence rất đẹp, rất thú vị. Hắn hiện đang ở trong một thị trấn nhỏ có một điền trang lớn. Hoa được trồng ở đây phần lớn đều là hướng dương.