Ngày hôm sau hắn đi làm, cậu dựa vào trí nhớ bấm một số điện thoại.
Đầu kia rất nhanh nhận máy, âm thanh lười biếng vang lên, không đếm xỉa đến ngữ điệu:
“Alô?”
Yoseob nắm điện thoại, mở miệng nói:
“Yoon DooJoon?”
Đầu kia DooJoon nghe một cái giật mình, từ trên ghế làm việc bật dậy. Chẳng lẽ là tiểu thư keo siêu dính? Nhưng nghĩ mãi cũng cho là không phải, vì cô ta cùng hắn đã cắt liên lạc mấy bữa nay rồi. Vì vậy dùng một giọng điệu mập mờ cười nói:
“Tiểu bảo bối, em tìm ta có việc sao?”
Đối với ai hắn cũng kêu bảo bối, luôn không sai, chứ lỡ nhớ nhầm tên người này sang người kia dễ làm cho các mỹ nhân lúng túng nha…
Yoseob nhíu mày, nói thẳng:
“DooJoonie, Hyungie kêu em mời anh tới nhà chơi. Em là Yoseob.”
“Yong cục cưng?” – DooJoon thiếu chút nữa lăn từ trên ghế xuống đất. Tối hôm qua hắn cầu xin Yong hoàng đế lâu như vậy mà vẫn không được để tâm một chút. Như thế nào sáng hôm nay lại nhờ cả cục cưng mời hắn đến nhà, thực con mẹ nó ngoài dự đoán nha!
“Xin gọi em là Yoseob.” – Lolita lời lẽ sắc sảo uốn nắn hắn “Nếu anh muốn tới, hãy đến sớm một chút, nhớ đem theo anh đào và dâu tây, hiện tại em muốn ăn kem ly.”
Yoon đại thiếu đầu óc choáng váng, Yong cục cưng này quả thật không khách khí nha, vênh mặt hất hàm sai khiến người khác như thế. Bất quá hắn lại cảm thấy hứng thú, lập tức đứng lên, thu thập gói văn kiện lại, đến trước phòng thư kí gõ cửa:
“Bảo bối, anh đi trước, cái này giao cho em.”
Vừa đi vừa nghe Lolita nói địa chỉ cho mình, ngồi vào chiếc Ferrari màu đỏ, cười đến phong tình vạn chủng:
“Tiểu hoàng tử, anh đây liền đi mua anh đào và dâu tây để Vic làm kem ly cho em. Còn muốn gì nữa không, cứ nói đi.”
Yoseob tựa hồ mang ngữ điệu trào phúng:
“Không cần, anh có thể cho, Hyungie cũng có thể cho.”
Nói xong cúp điện thoại.
Yoon đại thiếu ngẩn người ra, a, Lolita này quá lớn lối nha. Đối với hắn gọi thẳng cả tên, một chút cũng không có lễ phép, cớ sao Yong hoàng đế lại cưng chiều đến như vậy?
Dò hỏi nội tình quan trọng hơn, hắn nhịn.
Đi siêu thị mua xong đồ, chỉ trong chốc lát đã đến trước biệt thự, nhưng mà cổng sắt lại chưa mở, xung quanh có nhiều người mặc tây phục màu đen đứng gác. DooJoon từ cửa sổ xe thò đầu ra, vừa bóp còi vừa nói to:
“Đi vào nói cho Tiểu thiếu gia các ngươi, Yoon DooJoon đã đến đây.”
Cái tên Yong Junhyung này có cần kĩ lưỡng đến mức này không? Bày đặt binh với chả gác, phòng ngừa có ai đến trộm cục cưng của hắn đi sao? Nhưng mà một giây sau, DooJoon lại không cười được, bởi vì vài khẩu súng lạnh như băng đã áp sát vào gáy hắn