Chương 37: Chúng ta ngủ riêng đi

1K 45 6
                                    

Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, bình thường Junhyung sẽ vẫn giữ cho mình được sự uy nghiêm lạnh lùng vốn có, chứ không như bây giờ ảo não suy sụp. Âm nhạc trong quán bar lại mẹ nó hợp với tâm trạng bây.giờ, giọng hát âm trầm lại cất lên:

"... Em đối với anh là vô cùng quan trọng,

Là người cả đời anh yêu nhất,

Là người anh yêu hơn chính bản thân mình,

Anh sẽ không buông tay em ra đâu,

Hãy quay lại bên cạnh anh,

Bởi vì anh đã về rồi đây,

Còn anh, đừng đụng vào người yêu của tôi

Bởi vì em ấy đã thuộc về tôi mất rồi..."

Nếu như đối phương là một tên lưu manh bình thường, hắn bảo đảm sẽ làm cho tên đó sống không quá đêm nay, nhưng bây giờ lại là một tên oắt hỉ mũi chưa sạch, lại còn là "bạn trai" của cục cưng. Người như  hắn mà lại đi dây dưa với một tên nhóc thì chẳng phải để thiên hạ cười vào mặt sao. Hắn phải làm như thế nào bây giờ?

Nhức đầu!

Hôn cũng đã hôn, tiếp theo còn muốn làm cái gì nữa?

Junhyung không muốn nghĩ tiếp nữa, lấy điện thoại ra trực tiếp gọi điện, hắn thấy cậu nhóc cầm điện thoại lên.

"Cục cưng, em ở đâu?"

Yoseob nói quanh co: "... Ở trường học."

Lại nói xạo!

Hắn nổi giận, tiếp tục kìm nén: "À? Lại đang tập luyện phải không? Đến mấy giờ thì xong?"

Cậu nhóc vẻ mặt khó xử: "Hyungie, em và bạn trai đang ở cùng nhau, anh có thể đón em trễ một tí không?"

"..." Junhyung nặng nề đổ người xuống ghế sofa, bảo bối của hắn coi như cũng thành thực được một chút, lại thông minh biết lấy bạn trai ra làm bia đỡ đạn. Haiz.

Hắn nặng nề thở ra một hơi, tay vuốt vuốt thái dương, thanh âm hạ thấp xuống mệt mỏi : "Cục cưng, hôm nay ta uống nhiều rượu , rất đau đầu, về sớm một chút được không?"

Junhyung mệt mỏi, thanh âm khẩn thiết dường như rất cần cậu, Yoseob mềm lòng: "Được rồi, Hyungie, nửa giờ sau gặp, chúng ta về nhà. "

Sau đó, hắn thấy cậu đứng dậy, sửa soạn đồ đạc chào hỏi, người thiếu niên kia cũng đứng dậy theo, hai người dắt tay nhau đi ra ngoài.

Junhyung vẫy vẫy tay, phục vụ liền đi tới, hắn hỏi han về tên bất nam bất nữ đang hát hò phía kia, càng hỏi mày nhíu lại càng chặt.

"Êi? Kia không phải thiếu gia nhà chúng ta sao? !" Tên phục vụ giật mình, kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu niên dần rời xa, sự kinh ngạc rất nhanh biến thành mừng rỡ: "Wow, đi bên cạnh chắc là người yêu rồi! Nhìn xem, xứng đôi chết đi được!"

Cậu ta hoàn toàn không phát giác được sắc mặt tối tăm u ám của Junhyung

Phía góc tối bên kia, thanh âm kích tình náo nhiệt vẫn phát ra, nữ nhân nhỏ nhẹ thì thào: "Mike, cậu xem, ai nói con cháu nhà chúng tôi không ai muốn ? Thấy gì chưa, em trai ta mới 17 đã có người yêu rồi."

[Long fic] [Junseob] ♥ Nuông chiều ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ