Trên đời này chỉ có một người như cậu, làm cho trái tim cứng như thép của hắn phải nóng chảy. Cậu khóc, tâm của hắn liền đau theo.
Một ngày hai đêm không ăn bất kì cái gì, một ngụm nước cũng không uống, cậu đau là phải. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn không có một chút huyết sắc nào, như con thú nhỏ bị thương lại nức nở.
“Hyungie, em muốn đi học, em muốn ra ngoài….Hyungie, em đau quá…”
Junhyung bế cậu lên ôm chặt, đưa bàn tay ấm áp nhẹ nhẹ xoa bụng cậu, hắn đương nhiên biết cậu đau đến thế nào. Từ khi cậu trưởng thành đến giờ, mỗi lần cậu đau đớn hắn đều ở bên. Những năm gần đây, hắn đã biến mình thành một nam nhân tốt, chuyện gì cũng chiều theo ý cậu. Nhưng vì cái gì bảo bối của hắn hết lần này tới lần khác đều muốn đi ra ngoài? Cậu dùng cách của mình làm tổn thương hắn, nhưng lại làm đau đến chính bản thân, thật sự không thể chấp nhận được.
Bác sĩ Gin tới, kiểm tra thân thể cậu một hồi, sau đó tiêm ít dịch dinh dưỡng vào người cậu, sau đó đứng dậy, đưa tay đỡ mắt kính, trên mặt toát ra chút lúng túng:
“Yong thiếu gia, cậu nhóc đang suy nhược nặng, nếu cứ liên tục tuyệt thực như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi. Còn chứng bệnh kia, nên để cậu ấy ra bên ngoài tiếp xúc một chút mới có thể giảm bớt được những hành vi cực đoan. Yong thiếu gia một mặt muốn che chở nhưng lại lo lắng cậu ấy bị thương tổn mà trói buộc lại rất có thể sẽ làm tâm tình cậu bé thêm kịch liệt, từ đó gây ra nhiều hành động làm tổn thương người khác và cả chính mình, hậu quả thực sự rất lớn.” – Gặp khuôn mặt lạnh như băng của người đối diện, Gin dừng lại một chút, lại nói:
“Yong thiếu gia cũng không nên dựa vào dịch dinh dưỡng, thứ này đối với thân thể sẽ gây ra ít nhiều tác dụng phụ, hơn nữa….về sau muốn cậu bé an tĩnh hơn nên tiêm thêm một liều thuốc an thần.”
Gin, tướng mạo văn nhã tuấn tú, nghề nghiệp chính là bác sĩ, nhưng tên này nói chuyện không biết phân biệt, trước giờ toàn nói ra những câu thẳng thắn đến mức ác độc, toàn trúng tim đen người khác. Như lúc này đây, Junhyung bị đoán trúng, đen cả mặt
Yoseob nằm ngủ trên giường, biệt thự lại khôi phục vẻ yên tĩnh, hắn ngồi đầu giường, đôi lông mày nhíu chặt,. Vú Shin gõ cửa nói có điện thoại, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đem cửa khép lại, alô một tiếng:
“Vic, chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi làm mình sợ chết đi được, còn tưởng cậu bị ám sát. Gọi cả chục cuộc điện thoại đều tắt máy. Cậu nghĩ là cậu đang hù dọa ai đó?”
DooJoon hét lên, giọng hổn hển
Junhyung không có ý muốn ném điện thoại lần nữa. Cũng do tên Yoon đại thiếu này tính tình cảnh giác đề cao, không liên lạc được có chút mà cũng làm ầm chuyện lên. Hắn bây giờ đang rất mệt mỏi, nhớ trước kia bản thân không hề có chút vướng bận, muốn gì cũng đều có thể. Chỉ là hiện tại, hắn đối với cậu nhóc kia lại không thể thỏa hiệp. Hắn không thể không làm theo yêu cầu của cậu, vì không thể để cậu lại thương tổn chính mình.
“Không có gì, mình rất khỏe.” – Hắn dựa vào tường, thở dài.
“Mẹ kiếp, lo lắng vô ích. Lăn ra đây uống một chén cho bổn thiếu gia trừ hỏa.”