Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc.
“Giám đốc, phu nhân gọi điện cho ngài….” – Thư kí xinh đẹp chờ Giám đốc để điện thoại di động xuống mới dám mở miệng nói một lần nữa.
“Nói gì?” – Junhyung đưa mắt trở về đống văn kiện trên bàn làm việc, lông mày bất giác chau lên.
“Phu nhân nói bà rất nhớ ngài, hi vọng có thể cùng ngài nói chuyện một chút.” – Song Euncha chậm chạp nói rõ, sau đó dè dặt bổ sung thêm, thanh âm rất nhỏ:
“Ngài đã gần một năm chưa gặp lại phu nhân”
Junhyung ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, tròng mắt hắn từ trước đến nay thâm thúy vắng lạnh, thấy Euncha không rét mà run, thân thể không khỏi lui về phía sau rụt rụt. Hắn lại cúi đầu tiếp tục xử lí văn kiện, lên tiếng trầm thấp:
“Nói cho bà ấy, khi lão gia thọ 80 tuổi ta sẽ đến. Không có việc gì nữa thì ra ngoài”
Song Euncha giật giật khóe môi, cúi đầu lui ra, vừa bước ra cửa lập tức đóng cửa lại, vỗ vỗ ngực hít sâu một hơi. Làm thư kí Giám đốc thoạt nhìn nhẹ nhàng như vậy nhưng ngày ngày đối mặt với đôi mắt ấy cô không thể thoát khỏi run rẩy. Đặc biệt mệt hơn là luôn phải tránh các cuộc gọi đến từ Italy, hôm nay bất đắc dĩ mới phải nhận điện, cô đã cố tình chọn lúc tâm tình Giám đốc tốt đẹp mới dám mở miệng, ai ngờ lại phán đoán sai, lỡ chân dẫm lên cái đuôi Hoàng đế, thật xúi quẩy .
Song Euncha vừa về đến phòng làm việc đã thấy điện thoại vang lên, nhấc lên đã nghe đầu dây bên kia nói:
“Euncha, ngày mai toàn bộ lịch trình đều hủy bỏ, cô sắp xếp một chút”
“Giám đốc, ngày mai có tập đoàn SangChan tổ chức hội nghị rất quan trọng. Thư kí của Lee thị trưởng đã xác nhận qua, ngài cần phải đi” – Euncha luống cuống
Âm thanh đầu dây bên kia vẫn vang lên đều đều:
“Nói ta đã xuất ngoại, tạm thời không ở trong nước” – Nói xong cúp điện thoại bùm một tiếng.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô tái lại, nắm cái điện thoại trong tay không thể làm gì. Lời nói của hắn như thánh chỉ, chỉ có thể phục tùng phản bác
Bận rộn cả buổi chiều, vừa rồi còn phải thu xếp hủy bỏ toàn bộ hành trình ngày mai, cô gần như kiệt sức tàn tệ rồi. Từ hành lang một hồi tiếng bước chân dội lại, ngày càng đến gần, Euncha ngẩng đầu lên bắt gặp thân ảnh cao lớn đang đi đến bên này, tiếp theo là một âm thanh cất lên, đôi mắt hào hoa lóe quang:
“Hi người đẹp, vài ngày không gặp em ngày càng đẹp ra”
Cô nhìn người đối diện, nở nụ cười hiền hòa chào hỏi
“Yoon thiếu gia”
Yoon DooJoon tiến tới mấy bước, mày giãn ra, đôi môi nhếch lên nụ cười tinh nghịch, đưa tay cầm lấy cằm cô, không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cô.
Euncha mặt không đổi sắc, vẫn nụ cười hiện trên mặt
DooJoon đưa ngón tay thon dài lướt qua mặt cô, lập tức lui về một bước, thở dài: