Chương 17: Ta không có gì lạ

2.6K 47 2
                                    

Junhyung thở ra một hơi, cánh tay duỗi ra, đem cậu nhóc ôm ngồi trên đùi, đưa hai khuôn mặt sát vào với nhau, sau đó môi mỏng khẽ ghé sát vào môi cậu, liếm một cái, sau đó cười rộ lên: “Cục cưng trên đây cũng dính này…”

Yoseob khẽ nghiêng đầu, tránh khỏi môi hắn:

“Hyungie, nhột ….”

Hắn cười rộ lên, thanh tuyến trầm thấp, ôm chặt cậu không buông, cứ như thế thưởng thức mùi hương của cậu. Cậu hít mũi một cái, ghé sát vào người hắn ngửi ngửi, nhíu mày:

“Hyungie, anh uống rượu?”

“Mùi rất nặng sao?” – Hắn tự ngửi chính mình, mi tâm sát lại, ở nhà hắn không bao giờ uống rượu, vì cục cưng dị ứng với cồn.

Cậu lắc đầu:

“Về sau uống rượu không nên lái xe, rất nguy hiểm. Không phải anh cùng DooJoon hyung ở một chỗ sao. Lần sau để anh ta lái xe thì tốt hơn.” – Do nghe được thanh âm của DooJoon trong điện thoại nên cậu buột miệng nói ra.

Mắt của hắn híp lại, nụ cười trên môi nhạt đi chút ít, liền đổi chủ đề:

“Cục cưng, sắp tới là sinh nhật em. Em muốn quà gì?”

Hắn chưa bao giờ thích thú khi cậu nhắc đến người khác, cho dù là anh em tốt nhất của hắn. Hắn đem cậu giấu đi chặt chẽ, trở thành sủng vật của riêng mình, bá đạo mà chiếm giữ cậu, không cho phép bất cứ kẻ nào có được.

Cậu khẽ mỉm cười, nhu thuận ngọt ngào:

“Hyungie, thật sự quà gì cũng được hay sao?”

Junhyung nhìn chằm chằm ánh mắt cậu, tư vị thơm ngát quanh quẩn bên chóp mũi, hắn không có gật đầu, chỉ là cười:

“Cục cưng nói thử coi, chỉ cần có thể, ta sẽ cho em hết.”

Cậu nhóc không tránh né ánh mắt thâm thúy sâu thẳm kia, giờ phút này trong lòng cậu mang theo  một tia hi vọng cuối cùng:

“Hyungie, em muốn đi học, giống như những người bạn kia.”

Nụ cười tắt lịm, hắn buông cậu ra, đứng lên đi khỏi. Có thể nhận thấy hắn đang giận dữ đến mức nào.

“Cục cưng, đừng để ta phải nói lần thứ 3. Thế giới bên ngoài thực sự không tốt như em nghĩ. Về sau ta không muốn em nhắc lại chuyện này lần nào nữa.”

Yoseob nhìn qua bóng lưng hắn, cắn môi không nói gì nữa, quay lại với ly kem múc một quả lên miệng từ từ nhâm nhi.

Anh đào mặt ngoài đỏ mọng, thoạt nhìn rất ngọt nhưng thực sự rất là chua. Cậu từ bây giờ ghét anh đào, ghét kem ly, ghét cả Hyungie dối trá.

……

Cậu nhóc cả ngày không ầm ĩ cũng không nháo nhào, như bình thường vẫn tươi vui cười nói, buổi tối vẫn ngoan ngoãn ngủ trong ngực hắn. Giống như Philly, một chút khác thường cũng không có. Cậu không muốn chọc giận hắn nên cũng không nhắc lại đến chuyện đi học nữa.

----------------------------------------

Mười ngày sau, Junhyung bay đi Italy, tầm khoảng năm ngày mới trở về.

[Long fic] [Junseob] ♥ Nuông chiều ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ