Chương 14: Thì ra mới chỉ vị thành niên

2.7K 47 3
                                    

Trên tầng 95, ngoài phòng làm việc của Tổng Giám đốc còn có thêm 1 phòng nữa dùng để luyện tập. Đó là biệt phòng của Junhyung, nơi hắn dùng để rèn luyện thể lực, tập bắn súng, đấm bốc,………

RẦM………

Yoon DooJoon bị đấm một quả ngã bich xuống đất, khóe miệng hiện lên vết máu, đau đớn chịu không thấu.

Vừa nãy Yong Junhyung gọi hắn đến, nghe giọng có chút vui vẻ, hắn không suy nghĩ gì mà đá nữ nhân trong ngực sang một bên, vội lái xe đến ngay. Cứ tưởng tốt đẹp gì, đáng lẽ ra hắn nên suy tính cho kỹ tại sao Junhyung lại gọi hắn tới biệt phòng. Làm hắn vừa bước vô đã nhận ngay một quả đấm, choáng cả đầu óc. Từ khi quen biết đến nay, đây là lần đầu Junhyung ra tay nặng đến như vậy.

----------------------------------------------

DooJoon và Junhyung quen nhau từ 10 năm trước ở Đại Học Harvard tại Mỹ. Khi đó DooJoon mới chỉ15 tuổi *nhảy lớp nhé =))*, thực hiện lời hứa với cha già sang Mỹ du học, cố gắng đạt được tấm bằng thạc sĩ đưa về, và khi đó đã bất ngờ gặp đươc người bạn cùng tuổi Yong Junhyung, rồi phát hiện ra hai người đồng quốc tịch và học chung khối với nhau. Kể từ đó bắt đầu trở nên thân thiết với nhau hơn.

Junhyung quả thực ra một thiên tài vượt trội, chỉ riêng IQ đã cao đến lạ lùng. Học lực luôn luôn đạt loại giỏi, ngay cả thầy cô cũng phải nể phục hắn. Nhiều khi DooJoon cứ nghĩ tên này bị chứng cường bách (OCD, Obsessive compulsive disorder *ai muốn biết rõ hơn về bệnh này search google dùm mình nhé*). Bất cứ sự kiện khoa học hay đại loại gì, hắn luôn phải làm tốt nhất, không bao giờ để ai có cơ hội vượt mặt.

Nếu như không phải biến cố xảy ra 7 năm trước, nói không chừng bọn họ còn lưu lại Mỹ vài năm nữa để tốt nghiệp cho xong. Nhưng Junhyung đã bỏ lại tất cả việc học, đáp ngay máy bay quay trở về.

3 năm sau, DooJoon quay trở về Hàn Quốc, lưu lại Seoul phát triển sự nghiệp và găp lại Junhyung, một Tổng Giám đốc hào hoa phong nhã nhưng lãnh khốc vô tình. Mặc cho hắn niềm nở tươi vui chào hỏi nhưng cái tên ch* ch** này không thèm đoái hoài dù là một chút. Vì vậy hắn mới luôn bám theo, bày đủ trò trêu chọc, phá hoại, cơ mà cũng thu hút được chú ý.

4 năm liên tục chọc giận như vậy, nhưng chưa bao giờ Junhyung ra tay đánh DooJoon, lại còn đánh mạnh đến như vậy, thật khiến người khác tò mò.

“Yong Yong, khoan….” – DooJoon nhăn nhó, một tay ôm đầu, một tay đỡ lấy lưng đứng dậy, khuôn mặt lộ ra vẻ đáng thương

“Có đánh cũng cho ta cái lý do có được không? Ta không muốn chết oan uổng đâu nha….”

Junhyung kéo ống tay áo sơ mi lên, sau đó đưa tay gỡ 3 cúc áo ở cổ, lộ ra xương quai xanh quyến rũ lúc ẩn lúc hiện hấp dẫn phi thường. DooJoon bị đánh thở không ra hơi vậy mà tên đó chỉ nhàn nhạt ngồi đằng kia quăng cho hắn tờ báo.

Hình như xả giận xong, Junhyung mới đứng dậy thở dài một hơi, sau đó kéo cửa đi ra khỏi Biệt phòng.

DooJoon đưa tay lau mồ hôi, kỳ thật là cảm thấy còn may mắn chán. Yong hoàng đế chỉ mới chỉ đấm một cú, chứ chưa chĩa súng vào đầu mình.

[Long fic] [Junseob] ♥ Nuông chiều ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ