Yoon DooJoon ôm Philly đi một vòng quanh lầu, sau đó bị Yoseob kéo đi xuống, cậu chỉ chỉ vào phòng ngủ chính:
“Đó là phòng ngủ của Hyungie, anh có thể ở lại đó. Bây giờ chúng ta xuống phòng khách.”
“Được.” – Hắn gật gật theo sát cậu, có thể ở lại “Yong cung” quả thực rất tốt, sẽ tạm thời thoát được mấy bà cô càu nhàu, mấy cô nàng kẹo cao su. Hắn bất quá mới chỉ 25 tuổi mà thôi, chưa đến 30 mà sao cứ thúc giục cưới sớm làm con mẹ gì* !
*(Ry: Cái từ “con mẹ gì” là đúng luôn nha :)))) Có vài bạn hỏi quá mình phải nói rõ :3 Yoon DooJoon trong truyện này nói bậy kinh lắm :v Dịch vậy là nhẹ lắm rồi đọ =]]] Các bạn hết thắc mắc chưa ^^~)
Vặn mở cửa phòng khách, Yoseob quay đầu lại nói:
“Ở nơi này được chứ nhỉ? Đợi lát nữa em sẽ hỏi vú Shin xem sao.”
Đôi mắt hào hoa của DooJoon lướt qua vóc dáng thấp bé nhỏ nhắn của cậu sau đó nhìn vào trong. Chậc chậc, mặc dù bố cục trang trí xa hoa nhưng xem thế nào cũng như không có người ở, có điểm trong lành tươi mát nhưng lại lạnh lẽo u ám.
“Tốt.” – Hắn gật đầu
Yoseob đem cửa kéo hẳn, nhìn thấy hắn còn ôm Philly thì cười rộ lên:
“Anh cũng thích mèo ba tư sao?”
DooJoon chau mày:
“Nghe em hỏi vậy, chẳng lẽ em không thích? Đúng rồi, con mèo này chẳng phải mất rồi sao? Về sau sao tìm lại được?”
Yoseob không trả lời, chỉ là nói:
“DooJoonie, em có một vài chuyện muốn hỏi anh.”
DooJoon đột nhiên cảm thấy lạ lùng, mắt híp lại:
“Yong cục cưng, em có phải là không nói cho Junhyung biết anh đến không? Em tự làm chủ được sao?”
Yoon đại thiếu vẫn không quên được lần trước, bị một tên cẩu tử chụp ảnh làm cho Yong Junhyung nổi giận đấm hắn một phát, thiếu mỗi là nã súng vỡ sọ hắn. Vậy nên bây giờ phải hỏi cho rõ ràng, bằng không đến lúc đó sẽ bị chết oan ức.
Cậu nhóc nghe được hắn hỏi lập tức xịu mặt xuống, lông mi dài khép lại, nhưng vài giây sau lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười:
“Em tất nhiên làm chủ được. Đi theo em.”
DooJoon u mê bán tín bán nghi cùng cậu vào căn phòng khác, ngắm nhìn bốn phía, toàn là tranh ảnh của tiểu tử này nha. Hai tay đút túi, tùy ý hỏi:
“Yong cục cưng, em năm nay 15 tuổi, vậy sắp tới là lớp 10 sao? À, không đúng, có khi nào như tên Junhyung kia biến thái, mới nhỏ như vậy đã bắt đầu đi học bằng thạc sĩ hay tiến sĩ?”
Tiểu nhóc tử đứng bên cạnh cửa đần mặt ra, sau đó mới dần hiểu lắc lắc đầu, đem một quyển sách cho hắn xem:
“DooJoonie, anh rất thông minh đúng không?”
“Đó là đương nhiên!” – Yoon DooJoon ngẩng đầu ưỡn ngực, cằm nâng lên. Hắn vốn thông minh chỉ đứng sau Yong hoàng đế thôi ……
Cậu nhóc mặt mày cong lên cười nói:
“Em có vài bài không hiểu lắm, anh giúp em được chứ.”
DooJoon tự cho mình giỏi giang bước chân hùng hồn đi tới, bỗng nhìn thấy cuốn sách Vật lý trong tay cậu xém nữa té xỉu. Khốn nạn Vật lý là môn thê thảm nhất của hắn
“Như hình vẽ, có một mặt phẳng nghiêng góc 30 độ, bên kia là một mặt phẳng đứng, trên đỉnh là một dây ròng rọc treo 2 vật nhỏ A,B. A nặng 4N, B nặng x N. Lúc đầu để yên B trên đầu mặt phẳng nghiêng, A ở cuối mặt phẳng nghiêng, sau đó buông tay ra để B chuyển động tự do, va vào A làm cho A văng ra khỏi mặt phẳng thì ròng rọc hoạt động kéo B đi lên. Vật A theo mặt phẳng đứng trượt thêm một khoảng cách S, vật B được đưa lên một độ cao H nhất định thì dây đứt. Dựa theo định luật Newton giải thích vấn đề và tính toán khối lượng của B theo x?”*
*(Ry: Thực ra cái đề này khó hiểu lắm, viết toàn ba cái linh tinh gì đó nên mình đã chém 50% :)))) Bạn nào rảnh rỗi mà giải cái bài này thì ko ra đâu nha =]]] )
DooJoon từng chữ từng chữ nuốt vào, được rồi, cho dù khi đó hắn có giỏi Vật lý đến thế nào thì cũng đã mười mấy năm, hắn ngay cả định luật Newton là cái gì cũng quên sạch huống chi cái bài toán cao cấp thế này.
Quạ bay “quác quác”……..
“DooJoonie, chắc không phải cái đề đơn giản thế này anh cũng không làm được chứ” – Giọng cậu giễu cợt nói
“Ai nói!” – Phải bảo vệ tôn nghiêm và danh dự của bản thân, DooJoon đương nhiên không thể thừa nhận, một tay cầm sách, một tay kéo ghế ngồi xuống: “Chờ đó, anh nhất định sẽ tính ra, chỉ là lâu rồi có chút quên mất, cho anh thời gian, không được thúc giục.”
Trong lòng thầm mắng, mẹ kiếp, sao cái ông già Newton đó khi bị táo rơi trúng đầu không chết luôn đi? Bày đặt phát minh định luật này nọ để giờ hắn phải khổ sở như thế này, thật tức chết mà!
Yoseob đứng phía sau xem DooJoon chăm chú nghiên cứu bài toán, sau đó xoay người đem Philly quăng ra ngoài, vừa định đi vào thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, cậu khẽ nhíu mi. Ra là vú Shin, bà bưng một khay kem lên.
Thấy Yoseob đứng đó, vú Shin khôg nhịn được nhìn phía sau một chút, cười cười:
“Tiểu thiếu gia, vị khách kia đâu?”
“Đang ở trong phòng ta.” – Yoseob dứt khoát đáp, không che dấu chút nào, lại bắt bẻ: “Vú Shin, ta muốn một khay kem lớn hơn, ít như vậy bạn của Hyungie ăn sẽ không đủ, đến lúc đó Hyungie sẽ nói bà đãi khách không chu toàn thì làm sao?”
Vú Shin mồ hôi lạnh chảy ròng, như thế nào tiểu tổ tông này lại để khách lạ một mình ở trong phòng? Nếu Đại thiếu gia mà biết thì…….
“Tiểu thiếu gia, vị khách kia đang làm gì trong đó? Cậu có thể cùng anh ta đi dạo trong hoa viên mà. Ở trong phòng như vậy có vẻ kì cục…”
Yoseob giả bộ như không hiểu, bưng lấy khay kem trong tay vú Shin:
“Vú Shin, chúng ta ăn trước, bà xuống làm thêm một ít đi. Xong rồi thì đưa lên.” – Nói xong xoay người vào phòng đóng cửa rầm một tiếng.
……………..
Juhyung hôm nay trở về sớm, khi lái xe vô bỗng thấy chiếc xe thể thao đỏ quen thuộc, con ngươi thâm thúy nheo lại, vừa vào cửa lại nghe thấy âm thanh thâm thúy của cậu từ lầu 2 truyền đến:
“DooJoonie, kem ly anh đào với dâu tây, anh muốn ăn cái nào?”