Yoseob không phải là không tức giận, nhưng cậu đâu dám sinh sự với Hyungie. Lời của hắn nói cậu chưa bao giờ dám phản bác mặc dù trong lòng rất bất mãn. Hyungie nói đi Biển cả quán nhất định phải đi Biển cả quán, cậu khôg tình nguyện cũng bắt buộc phải đi.
Lúc ăn cơm chiều, Junhyung thay cậu gắp thức ăn, cậu chỉ vùi đầu vào bát ăn cho xong, một câu cũng không nói. Hắn đối với ngoại giác không tinh thông cho lắm nên chả hiểu cậu bị sao *@@*
Sau bữa cơm, Yoseob tự động chạy tới phòng khách xem tivi, cả người co lại trên ghế sofa, tay ôm gối tay cầm điều khiển, không ngừng đổi kênh, lại bật trúng kênh kinh tế, trên đó là Hyungie của cậu. Yoseob nắm điều khiển, chằm chằm nhìn lên màn hình tivi, người dẫn chương trình cười giỡn hỏi:
“Yong tiên sinh, ngài thích những tiểu động vật sao., thế trong nhà ngài có nuôi con vật nào không?”
Xem kìa, hỏi mà đôi mắt kia cứ dán lên người Hyungie, đồ nữ nhân háo sắc. Nhìn như vậy cậu chỉ hận không thể một phát móc luôn đôi mắt của nữ nhân kia ra *đậu, ác nhân quá =.=*.
Junhyung cười cười, cậu biết hắn chỉ cười cho có thôi. Chứ có bao giờ trước nhiều người như thế mà cười một cách thật sự đâu, đồ băng giá =.=
“Trong nhà thực ra có nuôi một con mèo Ba Tư, rất ngoan ngoãn”
“Thì ra Yong tiên sinh thích mèo nhỏ?” – Người dẫn chương trình khi này mới bừng tỉnh cười rộ lên, không khí trường quay trở nên sinh động.
Yoseob sắc mặt không thay đổi đưa điều khiển tắt tivi, Junhyung tươi cười trên màn hình bỗng chốc biến thành đen thui.
Hyungie quả nhiên thích Philly nhất, trong mắt hắn Philly rất ngoan ngoãn. Đúng là hắn chưa bao giờ nhắc tới cậu với bất kì ai. Có khi trong mắt hắn cậu ngay cả cọng lông mèo Ba Tư cũng không bằng.
Khi cậu tám tuổi năm ấy vào ở biệt thự này cũng là lúc mèo Philly được đưa về, cậu không ngờ con mèo này lại cản trở cậu nhiều như vậy, thật chán ghét!!
“Cục cưng” – Âm thanh hắn vang lên sau lưng, Yoseob giật mình quay đầu nhìn lại
“Nước chanh lạnh, em uống đi” – Junhyung đứng sau lưng cậu, khẽ cúi người, cánh tay dài duỗi ra, đưa li nước chanh cho cậu.
“Cảm ơn Hyungie” – Yoseob nhận cốc nước từ tay hắn, có hơi lạnh. Bác sĩ dặn cậu buổi tối không nên uống sữa tươi, ăn kem ly, thay vào đó là uống nước trái cây. Mỗi ngày chỉ cần có thời gian, hắn sẽ đều tự mình làm cho cậu nước uống, mùa hè nóng thêm chút đá uống vào mát lạnh ngon cực.
Yoseob uống một ngụm nhưng nuốt không trôi, cảm giác nước hôm nay vừa đắng vừa chát, con mắt nhìn chằm chằm màn hình tivi cách đó không xa, mặc dù cậu biết nó còn chả bật.
“Cục cưng không muốn đi Biển cả quán?” – Hắn đột nhiên hỏi
Cậu kinh ngạc quay đầu lại, mỗi lần Hyungie đưa nước cho cậu xong liền rời đi xử lí công chuyện của mình, nhưng hôm nay hắn vẫn đứng sau lưng cậu, cằm tựa lên vai cậu. Hắn đã thay đổi quần áo ở nhà thoải mái, cả người không còn bộ tây trang đen thui lạnh lùng, hay quần bơi quyến rũ như ở hồ bơi nữa *ặc @@* mà thay đó là cái quần pijama sọc với áo thun màu xanh dương rộng rãi.