“Vú Shin, mau làm cho Hyungie mau chóng trở về…!!” – Yoseob khóc ngày càng to hơn
Vú Shin hoảng hồn, vừa mới gọi điện thoại cho Đại thiếu gia nói Tiểu thiếu gia rất thích giáo sư Kim, lần này lại làm cho bà một phen khốn đốn, biết thế nào giải thích với Đại thiếu gia?
“Giáo sư Kim, chuyện này rốt cục là thế nào?” – Vú Shin đành phải quay sang hỏi Kim Hana.
Kim Hana trừng mắt tức giận đến mở miệng không nổi, nàng có thể nói cái gì bây giờ.
“Vú Shin, giáo sư Kim chê chữ ta không đẹp bằng chữ cô ấy, đã không chịu dạy ta, còn đem mực giội lên người ta.” – Yoseob thanh âm mềm mại mang theo ủy khuất, khóc nức nở, cúi đầu nhìn cái quần trắng loang lổ mực, nước mắt lách chách rơi xuống
“Hyungie thích nhất bộ đồ này, bây giờ nó bị làm dơ Hyungie sẽ không thích Seobie nữa. Vú Shin, bà mau gọi điện thoại, ta muốn Hyungie trở về!!”
Vú Shin thấy Yoseob tâm tình kích động, vội vàng dỗ dành:
“Tiểu thiếu gia, cậu đừng khóc, ta đây sẽ đi gọi cho Đại thiếu gia.”
Trong thư phòng giờ chỉ còn lại Kim Hana cùng Yoseob. Cậu lập tức thu lại nước mắt, hít hít mũi vài cái, từ từ ngẩng đầu lên, lau lau gương mặt tèm lem, thân thể toát ra một vẻ trong trắng mà thuần khiết.
Yoseob đưa đôi mắt long lanh nhìn Hana đối diện, nghiêng đầu cười ngọt ngào, thanh âm không lớn nhưng lại rất rõ ràng :
“Giáo sư Kim, cô hãy nhớ kĩ một câu. Hyungie là của ta, ai cũng đừng nghĩ đến việc cùng ta chiếm đoạt”
Kim Hana giật mình đứng bất động, gương mặt tái xanh
“Kim tiểu thư, thiếu gia nhà ta kêu cô nghe điện thoại”
Vú Shin vào thư phòng, run rẩy đưa điện thoại cho Hana, sắc mặt nhợt nhạt, có thể biết được Junhyung đã giận dữ bao nhiêu.
Kim Hana hít một hơi thật sâu, nhận lấy điện thoại alô một tiếng, giọng nói lãnh khốc từ đầu dây bên kia vang lên, mang theo đặc mùi lạnh lẽo và nguy hiểm:
“Lập tức rời khỏi Seoul, không còn việc của cô nữa. Đưa điện thoại cho Seobie.”
Nước mắt ngập tràn trong hốc mắt Hana, chỉ một câu, một câu thôi cũng như tuyên bố cái chết đến với cô. Bản thân chưa kịp động thủ đã bị đánh cho thương tích đầy mình. Thật là một nam nhân độc ác, thật là một tiểu quỷ độc ác! Cô ngẫu nhiên trong buổi tiệc cùng hắn nói chuyện, nghe nói trong nhà có vật nhỏ rất thích thư pháp, cô liền nắm bắt ngay cơ hội để tiếp cận gần hắn hơn.
Hiện tại rốt cục cô cũng đã hiểu. Yong Junhyung, con người hắn như sứ giả đến từ địa ngục, không một ai có thể đụng vào hắn. Một câu hắn nói ra cũng giống như thánh chỉ vua ban, muốn gì đều phải tuân theo bất kể điều gì.
Yoseob đón điện thoại từ tay Kim Hana, khóc đến nghẹn ngào, lại nén giọng xuống nhẹ nhàng nói:
“Hyungie, Seobie không sao, không cần lo lắng”
Đầu dây bên kia Junhyung đang đứng ở cửa sổ trên tầng lầu 95 quan sát toàn phong cảnh thành phố, chân mày chau sát lại với nhau: