Vừa vào cửa cước bộ hắn đã dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên lầu 2, trên mặt u ám, một tia vui vẻ cũng không có.
Vú Shin vội vàng tiến lên phía trước nhận lấy áo khoác, lắp bắp giải thích:
“Tiểu thiếu gia nói Yoon thiếu gia là bạn của Đại thiếu gia, được sự đồng ý của ngài mới mời anh ta đến nhà…”
Hắn đưa tay ý không muốn nghe bà nói nữa, thanh âm lạnh như băng:
“Người đâu?”
“Ở đây…đang ở trong phòng Tiểu thiếu gia.” – Vú Shin thanh âm trầm thấp đủ để nghe thấy : “Ở một ngày.”
Junhyung từ từ cởi khuy áo cổ tay màu bạc, môi mỏng mím lại:
“Đi gọi bọn họ xuống ăn cơm.” Lúc này hắn còn kiên nhẫn.
Vú Shin khó xử cực kì:
“Tiểu thiếu gia nói bọn họ chỉ ăn kem ly là đủ, không cần ăn cơm.”
Hắn nheo mắt lại, tâm trạng cực kì không tốt:
“A? Không cần ăn cơm phải không?”
Đại sảnh biệt thự trở nên lạnh lẽo, tất cả mọi người đều cúi đầu không dám hó hé, hắn từng bước đi lên lầu 2, đến cửa phòng cậu nhóc định gõ cửa, nhưng nghĩ một hồi lại trực tiếp mở ra.
DooJoon chỉ mặc áo sơ mi ngồi trước bàn đưa lưng về phía cửa phòng, tây trang màu xám tùy tiện ném trên giường cậu, mà cậu nhóc một thân tuyết trắng thân mật dựa sát hắn, trong tay bưng khay kem, múc một muỗng ăn, sau đó lại dùng chính thìa đó múc thêm muỗng nữa đưa tới miệng DooJoon:
“Dâu tây cũng ngon lắm, nếm thử đi.”
Yoon đại thiếu không biết mình đang làm gì, liên tục cúi đầu nhìn chăm chăm đề bài, tay vạch lung tung trên tờ giấy, nghe cậu nói vậy không suy nghĩ mà mở miệng ra, nhận lấy muỗng kem, gật gù:
“Ừ không tệ lắm, so với anh đào ngon hơn.”
“Đúng không?” – Cậu cười đến mặt mày sáng lạng, lại múc thêm một muỗng nữa cho hắn: “Em cũng thấy dâu tây ngon hơn, lần sau đến anh chỉ cần mang dâu tây là được rồi.”
Yoon DooJoon lúc này không biết chết đến nói, lòng vẫn vui rạo rực ăn một muỗng nữa, giọng điệu trở nên trêu chọc:
“Yong cục cưng, em ăn ít một chút, ăn nhiều sẽ trở thành một cậu nhóc béo gả đi sẽ không ai thèm lấy...”
“Gả đi?” – Cậu mở trừng 2 mắt, trầm ngâm chốc lát hỏi: “Gả đi đâu?”
DooJoon cười hì hì đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt cậu:
“Yong cục cưng, em nghĩ sớm như vậy. He he, mới 15 tuổi, chờ em lớn đầu tóc cũng muốn trắng hết rồi. Mà này, một người đàn ông lớn hơn 10 tuổi em có thích hay không?”
“Người đàn ông lớn tuổi?” Lòng của cậu bé non nớt chưa từng trải qua khái niệm về gả cưới, quyết đoán lắc đầu: “Không cần..”
Yoon đại thiếu bỗng nhớ đến khuôn mặt cá chết của người kia, ác liệt cười ha ha, một tay ôm bả vai cậu nhóc, ân cần dụ dỗ: