Trong tứ đại gia tộc, Yoon gia đứng thứ hai về sản nghiệp, tất nhiên đứng đầu là Yong gia. Tại trung tâm thành phố, Yoon gia có nguyên một tòa nhà Giải trí chiếm diện tích lớn, tên gọi Live or Dead. Nơi này nổi danh nhất là quán bar “Mị sắc” với loại hình kinh doanh mới lạ, các phương tiện vui chơi giải trí ở đây cũng rất hiện đại, hoàn mỹ. Nhắc đến đây cũng không thể thiếu King, một trong những sân patin đẳng cấp nhất của thế giới.
Ăn xong bữa sáng, Junhyung lái xe đến “Live or Dead”, hắn chọn nơi này để cho cậu nhóc của mình vui chơi. Sở dĩ chọn nó vì ở đây có khu riêng cho VIP, chỉ cần ra giá cao có thể hưởng thụ bao nhiêu đãi ngộ, không sợ người quấy rầy.
Hắn nay đã 25 tuổi, không thích những nơi ồn ào, xô bồ, huống chi cục cưng chân không tốt, lại lần đầu đi trượt patin, càng nhiều người thì khả năng bị thương của cậu lại càng cao.
Junhyung đến nơi này chỉ một mình, không có đi cùng Yoon DooJoon. Chỉ theo phương thức bình thường mà đặt khu riêng. Chứ với tính cách tên DooJoon ấy, sẽ nhất định truy hỏi hắn không ngừng
-----------------------------------------------------------
Hôm nay Yoseob mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ đính đá tinh xảo, tay áo xắn lên đến khuỷu tay. Bên dưới mặc một chiếc quần lửng màu kem, chân đi giày bata. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị che hết một nửa vì cái kính to bự. Cậu kéo tay Junhyung, hai người tiến vào khu riêng dành cho VIP.
Khu VIP thiết kế so với bình thường rất xa hoa, được chú trọng từ ngọn đèn, âm thanh, sân bãi, tất cả đều mong đem đến cho khách sự đãi ngộ tuyệt vời nhất. Yoseob vô phòng nghỉ đeo bao cổ tay, bao đầu gối, bao khuỷu tay, đội nón an toàn để phòng hộ. Junhyung ngồi xổm xuống đem giày patin của cậu kiểm tra một lượt, sau đó mới đeo vào chân cậu. Xong xuôi mới đi thay giày cho mình.
Yoseob hộ trang đầy đủ ngồi trên ghế mềm, giơ chân lên, cái chân nặng trịch. Bên dưới lại có mấy bánh xe nho nhỏ, chỉ cần đứng dậy là ôm cột ngay, cậu không dám thử.
“Cục cưng đi thôi” – Junhyung đưa tay đến trước mặt cậu, Yoseob nghi ngờ nhìn người đứng trước mặt, không hề có bất cứ phòng hộ gì:
“Hyungie, tại sao ngươi không mang cái gì cả? Nếu ngã xuống thì làm sao?”
Hắn cười một tiếng, bắt lấy tay cậu đem cậu đứng dậy:
“Cục cưng, đứng lên”
Yoseob khẩn trương đứng thẳng người, nhưng mà dưới chân nó cứ lui tới lui lại, thân thể cậu không tự chủ được nhào về phía trước, sợ sệt ôm lấy cánh tay chắc khỏe của hắn, đem toàn sức nặng đè lên người nam nhân:
“Hyungie!!!!”
Junhyung cười trấn an:
“Cục cưng, không phải sợ, đứng thẳng người lên, hai chân để song song, đầu mũi chân phải chúi xuống, giữ yên. Đúng rồi, đúng là như vậy. Còn hai cánh tay của em nắm chặt lấy ta”
Trước khi vào sân, quản gia Hong đã dặn dò DJ đổi nhạc thành du dương êm đềm, đèn nhấp nháy cũng được tắt đi, mọi màu sắc trở nên nhu hòa. Sân patin to rộng như vậy nhưng chỉ có hai người bọn họ.