Tay của Junhyung đang ôm cậu bỗng cứng đờ lại, nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại sự lạnh nhạt, đem cậu bé trong ngực kéo ra, hắn muốn nhìn rõ mặt của cậu lúc này, hắn muốn nhìn rõ thực sự bảo bối của hắn đang có ý định gì?
Yoseob bị đặt nằm trên ghế sofa, tay hắn vẫn ôm chặt cậu, thân thể cao lớn nhìn xuống dưới, đôi mắt đen thâm thúy nhìn vào mắt cậu, giống như biển sâu không thấy đáy. Khí áp bức từ trên người hắn tỏa ra mang theo cảm giác nặng nề khó chịu.
Cậu mơ hồ hơi sợ sệt, 2 cánh tay dùng sức níu lấy thảm ghế sofa, nhưng mà cậu sẽ không lùi bước, giây phút cậu đem Philly vứt đi đã rất tốt, mặc kệ hắn có phản ứng gì, cậu đều muốn nói cho hắn biết, cậu đã chán ghét con mèo ấy đến mức nào.
“Cục cưng, vì cái gì lại chán ghét Philly?” – Hắn không có phát hỏa, chỉ nghiêm túc hỏi, ân cần thân thiện dụ dỗ một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Yoseob cắn cắn môi, cậu rất hận con mèo Ba Tư, trời sinh tính mỏng manh, con mắt xanh biếc cứ như nịnh nọt người khác, có thể chính nó mới là người nó yêu nhất, chỉ là muốn có nơi tá túc nên mới bày đặt dối trá như vậy, chờ đến khi có nơi thích hợp, nó sẽ rời đi ngay mà coi.
Suốt 7 năm, cậu cùng Philly đụng độ nhau mấy lần. Có lần, cậu trêu chọc nó, cố tình lợi dụng lúc nó định chạy vào người Hyungie thì đạp cho một phát văng vào bịch phân bón, cả người hôi thối chịu không nổi, nhưng con mèo láo toét, nó lại còn nhảy bổ vào người cậu giả vờ quấn quít, rốt cục cậu cũng một đống đen thui trên người, bẩn không tả được.
Philly quá đáng ghét, vì nó giống cậu, đều có chung một chủ nhân, đều hao tổn tâm tư nịnh nọt hắn.
Có đôi khi cậu tưởng tượng một mình, nếu thực sự chỉ được chọn một, hắn sẽ chọn cậu, hay là chọn Philly?
“Hyungie, chính em vứt Philly đi, có phải bây giờ Hyungie rất chán ghét em? Có phải cũng muốn đem em vứt bỏ hay không?” – Cậu nhóc nổi lên dũng khí hỏi, ánh mắt đen láy không thể che được sự hốt hoảng nhè nhẹ.
Junhyung đưa mắt nhìn cậu hồi lâu, cúi đầu hôn lên đôi mắt cậu bé, âm thanh trầm thấp xen chút mệt mỏi.
“Cục cưng cùng Philly đều là bảo bối của ta, nhưng em với Philly không giống nhau. Cục cưng, vì cái gì lại chán ghét Philly?” – Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng.
Môi nam nhân nóng rực lại dịu dàng, Yoseob nhắm mắt lại, lông mi dài khẽ run, Hyungie vốn là như vậy, sự ôn như của hắn có thể đúc thành một nhà giam, đem cậu vững vàng khóa chặt ở bên trong. Cậu tức giận hắn dụ dỗ, cậu phạm sai lầm hắn tha thứ, đúng là thật khổ sở. Cậu không muốn thỏa hiệp hắn lại sử dụng sự ôn nhu, phản kháng cũng vô lực.
“Không có lý do gì cả.”- Cậu mở mắt ra, không chút ttránh né nhìn thẳng ánh mắt của hắn “Em không muốn thấy Philly, chính là chán ghét nó. Ghét một con mèo cũng cần có lý do sao?”
Cậu là như vậy không nghe lời.
Hắn yên lặng 3s, sau đó cười rộ lên:
“Nếu đã như vậy, thế thì khi nào tìm được Philly, ta sẽ đem nó đi thật xa, xa đến nơi mà cục cưng không thể thấy được, có được hay không?”