“Bắt không được đâuu…Ahh…” – Cậu nhóc vừa dứt lời đã phát hiện mình đang ở trong ngực hắn, giãy dụa chạy trốn hoàn toàn đều không thể. Lúc nào cũng như vậy, nếu hắn muốn bắt cậu, cậu căn bản đừng nghĩ đến việc chạy trốn.
Nhưng mà hắn không có đem bánh kem bôi lên mặt cậu. Hắn bế cậu đặt lên bàn ăn, làm cho tầm mắt hai người để đối diện nhau, lúc này mời từ từ đưa mặt đến gần, đem má phải dính đầy kem dán vào má trái của cậu, sau đó hôn lên môi cậu một cái, cười nhẹ:
“Cục cưng, hiện tại huề nhau, nhưng trên tay ta một chút kem cũng không dính, còn em lại tèm lem thế kia, thế ai là người thua cuộc đây?”
“….” Cậu nhóc phẫn uất đưa tay lên lau mặt của mình, nhưng là càng lau kem lại càng nhiều, tức giận lắm. Nhưng bỗng nhiên nảy ra một ý, thoắt một cái hướng trong ngực nam nhân mà nhảy bổ vào. Cậu hôm nay không biến hắn thành người kem thì không được.
“Cục cưng, coi chừng!” – Hắn vội vàng giang hai cánh tay ra đón
“Không cần đây!” – Cậu nhóc đắc ý cười rộ lên. Cậu biết hắn nhất định sẽ đón lấy mình nên mới không chút sợ hãi mà nhảy bổ qua.
Hắn quả nhiên vững vàng ôm chặt lấy cậu, còn cậu lại thuận thế đưa hai tay dán lên mặt hắn, sau lại bôi ra nơi khác, giống như là Sunny dạy cậu vẽ tranh, tùy ý vẽ loạn lên. Hai bên má của hắn, cái trán, mũi, đầu tóc, trên cổ, quần áo, khắp nơi đều là trò đùa của cậu.
Yoseob tường tận xem kiệt tác của mình, nụ cười sáng rỡ. Nhìn đi, người đang bế cậu đây không phải là Tổng giám đốc uy nghi lừng lẫy của FOF nữa, mà là một con người đầu tóc rối tung, cả người thì lôi thôi nhếch nhác, lem nhem mặt mũi. Và hắn lúc này đơn giản chỉ là Hyungie của cậu.
“Hyungie, em thắng rồi!” – Cậu ghé sát mặt hắn, trong đáy mắt lóe quang: “Có gì thưởng em không?”
Trong lòng hắn nổi lên một kế nhỏ, cười cười, cánh tay sắt khóa cậu trong ngực, khóe môi câu dẫn nụ cười tà mị:
“Cục cưng, như thế cũng tính sao? Đã như vậy……ta không khách khí…”
Chưa kịp phản ứng, hắn đã hôn lên đầy mặt cậu. Vừa rồi đang còn đắc ý với thành quả của mình, hiện nay tất cả những thành quả đó lại trở thành vũ khí chống lại cậu. Hắn hôn mặt cậu, trên chóp mũi, trên má khiến kem lan ra khắp nơi.
“Hyungie, không cần…” – Cậu nhóc lui về phía sau trốn nhưng không thể, tay hắn quá cứng, quá khỏe, muốn nhích cũng không nổi chứ đừng nói là trốn thoát, chỉ có thể chống hai tay lên vai hắn, yếu ớt cầu xin:
“Hyungie, Seobie sai rồi! Lần sau không dám nữa! Haha, Hyungie, đừng, nhột a…. Hyungie, anh thắng, anh thắng! Seobie thua rồi, không cần thưởng nữa…”
Junhyung rốt cục cũng chịu buông tha. Hai người nhìn nhau rồi cười rộ lên. Yoseob một tay ôm cổ hắn, một tay để trên mặt hắn kéo kéo vẽ lên vài sợi râu, cười hì hì nói:
“Hyunge, nhìn anh lúc này thực giống Philly..”
Khóe miệng hắn giãn ra, trên mặt cậu khi này cũng không tốt hơn là mấy, toàn là kem dính lung tung. Trời nóng, quậy phá trong chốc lát liền toát mồ hôi, hai tay hắn đột nhiên buông lỏng, thay đổi tư thế, đem cậu bé ôm ngang đứng lên hướng lầu hai đi: