Cậu bé nằm lọt trong ngực hít mũi một cái, nước mắt chảy ra dàn dụa, nghe nam nhân trước mắt nói như vậy, hai tay bất giác vòng lên cổ hắn.
Khi bé lúc bị thương vẫn luôn là Hyungie tắm rửa cho cậu. Nhưng về sau lại mời rất nhiều giúp việc đến giúp cậu, cậu không muốn, cũng không thích, hay phải nói là rất chán ghét. Bọn họ không có được sự ôn nhu như của Hyungie.
Lại về sau, vú Shin thấy cậu như vậy khoing ngừng trách móc, nói cậu phải tự tắm rửa, nếu cứ cả ngày quấn quít lấy Hyungie, hắn sẽ thấy phiền chán.
Khi đó cậu rất sợ Hyungie ghét bỏ mình, vì căn bản cậu không có ai thân thích, sẽ bị đơn độc. Từ đó về sau, cho dù không tắm rửa, cậu cũng không quấn quít hắn nữa.
Trong phòng tắm lớn là bồn tắm trái táo màu xanh rất tinh xảo và đáng yêu. Hắn dùng nilon bọc kĩ cánh tay bị thương của cậu lại, điều chỉnh nước đủ ấm, rồi lại cúi đầu nhìn về phía cánh tay.
Cậu nhóc hôm nay quá mệt mỏi, nằm dựa vào ngực hắn buồn ngủ, hai tròng mắt khép hờ, môi anh đào đỏ mọng mở hé ra, làn da trắng sứ tỏa sáng dưới hơi nước mờ ảo, thật phi thường quyến rũ. Hắn không kìm lòng được cúi xuống ấn nhẹ môi mình vào môi cậu rồi luyến tiếc rời đi.
Cậu là của hắn, môi cậu là của hắn, tất cả mọi thứ trên người cậu đều là của hắn, ai dám đụng vô, hắn sẽ giết chết kẻ đó.
Bàn tay nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo trên người cậu, dính máu nhiều như thế này, chắc phải vứt đi. Hắn tháo dần từng cúc áo, tuy nhiên vừa nhìn đến khuôn ngực trắng nõn đang phập phồng kia thì lại dừng lại...
Cậu như thế nào không phản ứng chứ?
"Cục cưng" - hắn gọi cậu, thanh âm trở nên khàn khàn, đưa tay nhéo khuôn mặt bầu bĩnh: "Tự cởi quần áo rồi tắm có được hay không?"
Cậu gật gù, mắt cũng không thèm mở ra, đưa một tay lên tự cởi cúc áo, nhưng căn bản rất khó khăn. Cậu nhíu mày rồi mở mắt ra, bất mãn ôm cổ hắn, làm nũng: "Không tự cởi được..."
Chiếc áo mở được một nửa, thân thể cậu dán sát vào người hắn, người tuy gầy gò nhưng vẫn toát ra được u mê quyến rũ.
Junhyung cũng là một thằng đàn ông, bị một cậu nhóc quậy phá mè nheo trong ngực cũng sớm sinh ra phản ứng. Hắn bắt đầu hối hận. Thật ngu ngốc vì chấp nhận tắm rửa giúp cậu. Tắm cái gì, rõ là đem bản thân mình ra giày vò!
Hắn nhắm mắt nhắm mũi cởi hết quần áo rồi quăng cậu vào bồn tắm, khẽ nguyền rủa một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài, kêu to: "Vú Shin, lên giúp tiểu thiếu gia tắm rửa!"
Vú Shin vội vàng đi lên lầu, vốn còn muốn nghe thêm vài câu phân phó nhưng đến nơi thì không thấy ai chỉ nghe tiếng cửa phòng ngủ chính "Rầm" một tiếng.
.......
Yoseob sau khi tắm xong liền xuống lầu ra vườn hoa hướng dương dạo chơi, cây hoa nào cũng thật to cao, cậu phải ngước lên mới xem được toàn cảnh.
Qua 2 tháng, hoa đã lớn lên rất nhiều, thật không bõ công cậu chăm sóc. Nhưng thật đáng tiếc cậu vẫn chỉ có mười mấy cây, cậu vẫn rất muốn đến thăm vườn hoa hướng dương của Sunny, chắc sẽ đẹp lắm.
Junhyung vừa tắm rửa xong liền xuống nhà, đầu tóc vẫn còn hơi ẩm. Lúc xuống phòng khách thì không thấy cậu đâu, liền đi ra vườn hoa. Quả nhiên cậu nhóc ở đây. Cậu ngồi xổm trong vườn tưới cây cho lùm hoa và cây cảnh. Mặt trời đang xuống, có ánh chiều tà rọi lên người cậu bé rất đẹp mắt...
Bọn họ cách nhau 10 tuổi, cậu nhóc thì từng ngày lớn lên, hắn lại từng ngày già đi, thời gian như vậy sẽ qua đi rất mau. Ở Italia đàn ông thường kết hôn rất sớm, nếu 20 tuổi còn độc thân sẽ bị đem làm trò cười. Hắn hiện đã 25, vẫn luôn dùng đủ mọi cớ để kéo dài chuyện hôn nhân, nhưng bất luận như thế nào, thân là người thừa kế duy nhất hợp pháp của Romano, hôn nhân của hắn chưa thành, thì cả gia tộc sẽ vẫn chưa an tâm.
Nhưng mà bảo bối của hắn còn nhỏ như vậy, gia tộc nhất định sẽ vì tuổi tác của cậu mà không cho là đối tượng thích hợp để kết hôn.
Cần phải đợi 3 năm nữa, đợi cậu đủ 18 tuổi. Nhưng đến lúc ấy, sẽ có bao nhiêu biến cố xảy ra nữa đây?
Yoseob tưới hết các loại cây thì đứng lên bèn thấy hắn đứng yên ở trên bậc thang. Suy nghĩ một hồi, cậu bèn vẫy vẫn hắn:
"Hyungie, giúp em chụp vài tấm ảnh. Lấy cảnh hoa hướng dương nữa nhé"Junhyung chợt hoàn hồn, đương nhiên thỏa mãn yêu cầu của cậu, vào phòng khách đem máy ảnh ra, chọn góc độ thích hợp rồi bấm máy. Trong tấm ảnh, cậu nhóc nhỏ bé lọt thỏm giữa rừng hoa, tóc vàng bị gió thổi ngược lên, nụ cười sáng lạn, sau lưng cậu là mặt trời đỏ rực sắp lặn.
Cậu phi như bay qua xem ảnh, bỗng nhiên nhíu mày:
"Hyungie, hoa hướng dương quá cao, em không thể sờ tới, nếu có thể ở ngay trước hoa mà chụp thì sẽ rất đẹp."Hắn nở nụ cười, khẽ ngồi xổm xuống, đưa ra bờ lưng rộng rãi vững chắc:
"Cục cưng, leo lên"Cậu ôm máy chụp hình, không chút do dự nhào tới, hai cánh tay vòng quanh cổ hắn, tung tăng như chim sẻ đá đá chân: "Hyungie tốt nhất."
Tay của hắn vòng ra sau ôm cậu, theo động tác đứng lên của hắn, cậu ngày càng đến gần hoa hướng dương, cuối cùng thì cũng được chiêm ngưỡng cận cảnh hoa rồi, thật quá sức đẹp mắt.
Cậu cầm máy ảnh chụp lia lịa, rồi chợt nhớ ra gì đó, đưa máy chụp hình cho hắn:
"Hyungie, chúng ta chụp cùng nhau đi""Được thôi". Hắn xoay người, một tay giơ cao máy chụp hình, một tay đỡ cậu. Đem cả hai người cùng dàn hoa hướng dương đưa vào khung ảnh. Tại đỉnh đầu hắn, có ai kia đang làm trò rất ngốc nghếch, giơ tay chu mỏ đủ hành động.
Cậu cuối cùng cũng thỏa mãn, hắn liền cõng cậu trở về, tùy ý hỏi:
"Cục cưng sau này muốn làm cái gì?"Yoseob bị hỏi khó, cậu thực sự không biết sau này sẽ làm cái gì. Park Kay muốn trở thành ca sĩ R&R, KyuDong thì muốn làm luật sư, bạn học của cậu ai cũng có mơ ước cho tương lai, trừ cậu.
Suy nghĩ thật lâu, cậu đáp:
"Hyungie, đi Provence thăm vườn hoa hướng dương có tính là một ước mơ không?"Hắn cười vang: "Tính."
Yoseob nhìn máy chụp hình trong tay, cậu rất muốn được như Sunny có cả một trang trại trồng hoa hướng dương. Sau đó sẽ học vẽ tranh, học phác họa, cậu rất thích như vậy.
Tuy nhiên, cậu không nhận ra rằng, bên trong những ước mơ ở tương lai của cậu, lại không có hắn.