Mỗi lần Junhyung không cho phép cái gì, đều luôn nói cậu không giông với bon họ.
Yoseob lại một lần nữa trầm mặc, liếc nhìn nam nhân bên cạnh mình. Bên ngoài mặt cậu là một thiên sứ chính gốc nhưng bên trong lại là một tiểu ác ma cực đoan, cố chấp, vì tư lợi, cậu sẽ thực hiện tất cả bất kể phải dùng thủ đoạn nào, bất luận đối mặt là ai.
Bạn của Hyungie cũng tốt, nữ nhân theo đuôi Hyungie cũng nhiều, dù sao cũng giống nhau cả thôi.
Trong xe là một bầu không khí im ắng ngột ngạt. Kẻ không mở miệng, người không lên tiếng, Junhyung chắc chắn sẽ không cùng một tiểu nhóc tử so đo cãi lí. Xe dừng lại trước biệt thự Yong gia, hắn xoay người cởi dây an toàn cho cậu, cố gắng sử dụng từ ngữ mềm mỏng nhất:
“Cục cưng, ngày mai ta sẽ cho người xây sân patin ở nhà. Bất kể khi nào thích, em đều có thể vui chơi, được hay không?”
Hơi thở quen thuộc bao quanh cậu, Yoseob nhẹ nhàng ừ một tiếng, đưa tay mở cửa xe bước xuống. Hyungie biết rõ cậu không muốn cái này, cậu đâu phải Philly, chỉ cần một tòa thành là thỏa mãn.
Junhyung xưa nay quen lãnh bạc, nhượng bộ như vậy là quá lắm rồi, nhưng xem ra tiểu tử này vẫn còn mất hứng, mi tâm nhíu lại *chỗ giữa 2 chân mày ấy :))))*, mắt đen thâm thúy nhìn bóng lưng quật cường của cậu nhóc. Mới bước lên bậc thang, mèo Ba Tư Philly đã nhảy bổ vào ngực hắn, ôn nhu meo một tiếng, như thường lệ cọ cọ vào người hắn làm nũng.
Vào cửa, vú Shin tiến lên đón chào, cười hỏi:
“Tiểu thiếu gia, hôm nay chơi vui vẻ chứ? Không phải là nói hôm nay về trễ một chút sao?”
Trông thấy 2 người này có vẻ bất thường, bà không dám hỏi nhiều nữa, cười cười, cúi đầu xoay vô phòng bếp:
“Thiếu gia, ta đi kêu người pha trà.”
Yoseob thay giày, thuận tay đưa dép cho nam nhân đằng sau, sau đó đi ra hậu viên tưới mấy bông hoa. Hoa thì không thể nói chuyện, ít nhất chúng không thể làm phiền cậu. Ở lỳ ngoài vườn cho đến khi vú Shin ở phòng khách gọi cậu:
“Tiểu thiếu gia, tới giờ uống thuốc rồi, ngoan ngoãn nhanh trở về.”
Yoseob vừa nghe, tức giận đem bình nước trên tay quăng xuống đất, nước ào ra làm quần áo cậu ướt sũng. Uống thuốc, lúc nào cũng là uống thuốc, thực chán ghét.
Nghe thấy âm thanh huyên náo, vú Shin vội chạy ra xem:
“Ai da tiểu thiếu gia, cậu có bị thương hay không?”
Yoseob không thèm để ý, xoay người rời đi. Những người này có thể nói được điều gì khác hay không, suốt ngày như vậy chẳng lẽ không có chút phiền chán? Cậu đã bực bội không chịu nổi rồi.
Đi qua phòng khách, cậu bắt gặp hắn đang đứng tại cửa sổ, vóc người cao ngất thon dài, một thân y phục màu đen làm nổi bật dáng dấp chắc khỏe, càng lộ thêm vẻ lạnh lùng, khí thế bức người. Yoseob trước mặt hắn luôn ngoan ngoãn, nhưng với người khác phát giận là chuyện bình thường.
Nhưng thực tình hôm nay cậu rất giận, nhưng làm sao thể hiện được trước mặt hắn. Cậu không làm được…..Hắn là chủ nhân của cậu, còn cậu chỉ là một con chim hoàng yến trong lồng, không thể làm trái ý…..