Trong khi dùng bữa tối, Yong Junhyung nhận được điện thoại của Yoon DooJoon, hắn nói mấy tên đánh nhau cùng cục cưng đã bị bắt. Vì Yoseob chưa đủ 16 tuổi, lại còn ra tay ở nơi công cộng, đoán rằng chắc cũng phải 3-4 năm tù giam, nếu tội danh nặng hơn, sẽ tăng thêm vài năm nữa.
Junhyung kể từ khi về lại Seoul, rất nhiều chuyện đã không dùng tới phương thức giải quyết bằng vũ lực, mà lại đem những phi vụ làm ăn của người đó ra dẫm nát. Thường thường mấy chuyện vặt như thế này đều do Yoon DooJoon một tay giúp hắn giải quyết, cả căn bản bối cảnh tên Yoon này không phải dạng vừa.
Chỉ có 3-4 năm tù sao, cũng không phải chặt hết tay chân bọn chúng? Cũng không phải bắn vỡ óc bọn chúng? Junhyung để điện thoại xuống, nhìn về phía cậu nhóc đang vùi đầu vào bát cơm. Cậu ăn rất nhanh, không nói tiếng nào, hiển nhiên là vừa rồi nghe thấy hắn nói chuyện điện thoại.
Tay trái cậu quấn băng vải trắng, thoạt nhùn rất chói mắt. Junhyung nhìn đến đau lòng, phải dạy dỗ cậu nhóc này kĩ càng hơn mới được.
Cậu từ nhỏ đã được hắn đặt trong lòng bàn tay nâng niu, chưa bao giờ để cậu phải chịu đau đớn. Lần này bị thương như vậy vẫn may, vì lá gan cậu còn nhỏ. Chứ nếu mà giống như tên Park Kay kia, tự cho mình là tài cao mật lớn, một mình xông lên đánh đến gãy tay gãy chân còn tự cho là anh hùng. Cậu tay chân lèo khèo như vậy lại bảo sẽ có chuyện gì xảy ra?
Không thể dung túng thêm nữa!
"Cục cưng, trường em buổi chiều tan học lúc 5h. Về sau đúng 5h ta đến đón em về, không cho phép em cùng Park Kay đi ra ngoài. BBQ cũng không được phép ăn."
Yoseob mãnh liệt lắc đầu:
"Rất nhiều người thích ăn BBQ, nó rất ngon! Em và các bạn học cũng phải tham gia các hoạt động cùng nhau. Tại sao em lại phải về nhà!?""Cục cưng cùng bọn họ không giống nhau." - Hắn uống một ngụm cafe, "Cục cưng, em có thể tự đảm bảo an nguy của bản thân không? Trên thế giới này có quá nhiều người xấu, chỉ có ở nhà là an toàn nhất."
Yoseob luôn ghét Hyungie nói ra cái câu kia: "Cục cưng cùng họ không giống nhau." , bởi vì mỗi lần hắn nói như vậy, tự do của cậu sẽ bị cướp đoạt, cậu căn bản không tìm được cho mình một không gian riêng, vừa mới ra khỏi nơi này, vì cái gì nhanh chóng như vậy phải trở về.
Cậu không thích!
Yoseob đặt đũa xuống, liền đi thẳng lên lầu:
"Hyungie, sau khi tan học em sẽ không về nhà, bạn trai của em sẽ bảo vệ em, không cần anh lo lắng. Cho dù không cẩn thận bị thương, thì em cũng chấp nhận."A, cậu dạo này nói năng bạo dạn hơn hẳn. Đúng như vú Shin suy nghĩ, Yoseob bị hắn cưng chiều đến hư, động một chút là giở thói ương bướng, hành động cực đoan để biểu lộ sự bất mãn. Chim hoàng yến được thả ra khỏi lồng, một là không chịu được thế giới hỗn loạn bên ngoài mà cam chịu trở về, hai là dù có bị bẻ gãy cánh, rơi tan xương nát thịt cũng tuyệt đối không quay đầu lại.
Trước mắt, thì Yoseob chính là lọai thứ 2.
Junhyung đặt ly xuống, cảm thấy vô cùng bất lực, hắn nên làm gì để kéo lòng cậu qua về đây? Ở trong lòng cậu, hắn trở thành một tên yêu ma quỷ quái rút hết tự do của cậu, mà tên bạn trai của cậu lại như là một thiên thần đến giúp cậu mọi chuyện.
Tiểu tử ngây thơ. Mười tuổi, đó là một sự xa cách không gì có thể nối lại được.
Yoseob trở lại phòng mình, tùy tiện lật sách giáo khoa ra xem. Park Kay nói, những cuốn sách này đều là giết hại người gì đó, vô dụng và chán ngắt, cho nên cậu cũng hiếm khi chạm qua chúng. Học giỏi có gì tốt, chi bằng nghe Park Kay hát còn hay hơn nhiều.
Cậu chán nản mở máy tính, gõ bàn phím gửi tin nhắn đến cho Sunny:
"Sunny, hôm nay em cùng nhiều người đánh nhau đến chảy máu. Hyungie tức giận, không cho em gặp lại bạn nữa."Sunny dường như lúc nào cũng online, rất nhanh chóng trả lời lại:
"Bé con, bị thương có nghiêm trọng không? Trên người có thương tích là không tốt, đánh nhau cũng không đúng. Không đau sao?""Đau. Tuy nhiên vì bạn bè gặp nạn nên bất đắc dĩ mới phải đánh. Đổ máu một chút cũng không hề hối hận."
"Có nghĩa khí, tuy nhiên không nên hành động theo cảm tính, phải biết tự bảo vệ mình. Nếu bé con biết bảo vệ bản thân thì Hyungie của em sẽ khoing tức giận như vậy đâu. Đi nói lời xin lỗi với hắn đi. Sau đó đem chuyện tình kể lại tất cả, thành thực là tốt nhất."
"Sunny, em không đi. Em không muốn phải tranh cãi, anh ta tức giận lên rất dễ sợ nha." - Yoseob ấn icon mặt quỷ, "A, Sunny, em mới chụp ảnh cùng vườn hoa hướng dương. Anh cũng xem đi."
Nói rồi, Yoseob đem tất cả hình ảnh chụp được gửi qua .
....
Nam nhân ngồi trong phòng kính, ánh sáng vàng rực, hắn mặc áo sơ mi xanh thêu bông, mái tóc dài theo gió bay rơi bên khóe mắt. Di chuột nhẹ mở các file, trên màn hình hiện ra những bông hoa hướng dương ánh vàng rực rỡ, bên cạnh là cậu bé nhỏ xíu, cả thân người toát ra sự trong sáng, thuần khiết.
Xuống nữa, là hình ảnh cậu cùng một người đàn ông. Cậu cười sáng lạn, ôm cổ người kia, mà người kia thì ánh mắt thâm trầm, nhưng tràn ngập ôn nhu và cưng chiều sủng nịnh.
Nam nhân đem mắt mình dời đi, tùy ý đút tay vào túi quần, ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhu hòa, ngìn về phía xa xăm nơi điền hoa hướng dương.
Alice, sao em không ở lại bên cạnh anh cùng nhau chăm sóc vườn hoa này. Mỗi lần nhìn nó, anh lại nhớ em phát điên lên được.
"Sunny, không cho phép anh thích Lucy, không cho phép anh đọc thơ cho cô ta, không cho phép chơi cùng cô ta. Anh là người em sẽ kết hôn, chỉ có thể ở bên cạnh em. Bằng không, em sẽ trở về với mẹ, cũng không gặp anh nữa."
Cô bé mới 7 tuổi cũng đã biết chiếm giữ lấy vật của mình. Em là 1 cô gái bốc đồng và bất cần.
"Sunny, em không đi. Em không muốn phải tranh cãi, anh ta tức giận lên rất dễ sợ nha.", bé con kia đã nói như vậy.
Bảy năm trước, hắn không thể tha thứ cho chính mình. Nếu như hắn có thể ôn nhu một chút, bình tĩnh mà níu giữ cô lại. Thì có lẽ, kết cục không quá cay đăng như thế này.
Với những đứa bé tính cách bốc đồng như vậy, nếu có thể, hãy dung túng cho chúng.
Bé con, em rất giống Alice. Nếu như Alice không nằm dưới đại dương lạnh lẽo kia, cũng có thể lớn như em vậy.
P.s: Hãy vô ủng hộ Oneshot mới ra của tớ đi các cậu =))))