Junhyung đưa tay gõ cửa phòng, một hồi lâu cũng không thấy cậu ra mở cửa.
Hắn cầm tay nắm, chuẩn bị phá cửa ra thì cửa mới mở từ từ, sau cửa, cậu nhóc giương đôi mắt vô tội lên nhìn hắn.
Junhyung nhíu mày, tiến lên một bước, đem cửa đẩy hẳn ra, kéo cậu vào trong ngực, trầm thấp lên tiếng, trong thanh âm mang chút trách cứ:
“Sao lại không mở cửa?”
Yoseob ngửa đầu lên nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, so với những tấm hình trên tin tức cậu xem khi sáng thì không hề khác biệt. Kỳ thật Hyungie rất đẹp trai phong độ, vóc người rắn chắc, hai chân thon dài, gương mặt sắc sảo từ mắt cho đến mũi, lại mang chút phong trần của tuổi trưởng thành, một chút lạnh lẽo tàn khốc, thật khiến người ta không thể dứt mắt. Nhưng thật ra trong con người hắn vẫn có sự ôn nhu dịu dàng, nhưng chỉ ít biểu lộ ra thôi. Cậu cũng hắn sống chung đã 7 năm, từng li từng tí để ý biểu hiện của hắn, vậy nên hiện giờ, cậu có thể đoán ra được tâm tình hắn đang tức giận đến mức nào.
Tất nhiên, cậu có biện pháp để hắn ôn hòa trở lại.
Cậu nhóc dụi dụi con mắt, ngáp một cái, giống như vừa từ trong giấc mộng tỉnh lại, cậu nhẹ nhàng dựa vào người nam nhân, hai cánh tay mềm mại khóa chặt eo hắn, nhu thuận trong lồng ngực hắn mà dụi dụi làm nũng, thanh âm cũng ngọt ngào mang theo chút trẻ con:
“Hyungie, Seobie ngủ thiếp đi, không biết anh gọi. Anh về từ khi nào?”
Lông mày Junhyung nhanh chóng giãn ra, đem thân thể buông lỏng, hắn cúi người hôn một cái lên đỉnh đầu cậu, giọng nói cũng trở nên nhu hòa:
“Cục cưng, đi rửa mặt, một chút nữa xuống lầu ăn cơm.”
“Vâng” – Cậu nhóc gật đầu nhẹ một cái.
Hắn ôm cậu, sau đó mỉm cười mà đi xuống,
Yoseob thấy hắn rời đi, vội vàng khép cửa phòng, khóa lại, sau đó đi nhanh tới máy vi tính, di chuột bấm vào cái bình màu đen, bên kia đã trả lời:
“Bé con, nếu em thực sự muốn rời đi một người, việc đầu tiên cần phải làm chính là không được coi hắn là sinh mạng duy nhất. Em chỉ có thể buông hắn ra, như vậy mới có thể tách khỏi hắn.”
Cậu vừa rồi lừa Hyungie, thực ra cậu không có ngủ mà cũng một người không quen biết thông qua Phiêu Lưu Bình mà tán gẫu. Chưa từng có người nào chỉ dạy cậu, cũng chưa có người nào cùng cậu nói nhiều đạo lí đến như vậy, thực cảm thấy thích thú.
Cậu có đôi khi đặc biệt kì quái, có thể đối với người xa lạ mở rộng cửa lòng, bởi vì cậu nghĩ rằng, có người tâm sự cũng tốt, mà hắn ta cũng không thể làm tổn thương mình, không thể làm mình đau buồn, tức giận.
Yoseob bấm vào dòng chữ “Answer”, sau đó nhập một hàng chữ, rồi đem bình quăng lại biển cho người kia:
“Hoa Hướng Dương, cảm ơn rất nhiều!”
Không chờ đối phương trả lời, cậu di chuyển lên thoát khỏi website, sau đó tắt nguồn, khép lại máy tính. Cậu có hơi chột dạ, bảy năm cuộc đời, cậu sống chỉ vì hắn, hiện tại là muốn buông xuôi tất cả và rời khỏi hắn. Sẽ rất khó sao??
Nhẹ nhàng mở cửa phòng bước xuống lầu, Philly cũng đúng lúc từ trên xuống theo, thấy cậu thì lui về phía sau rụt rụt, không dám đi trước mặt cậu. Philly đã từng bị cậu không thương tiếc mà đá văng xuống chậu cây, này đã có cảnh giác, mèo Ba Tư quả thực là động vật nhạy cảm.
Yoseob không thèm đếm xỉa đến nó, vừa đi vừa đem quần trắng vuốt vuốt cho phẳng, tiện tay đưa lên vuốt tóc mấy cái cho vào nếp, da thịt trắng muốt như ngọc.
Hyungie không có trong phòng khách, cũng không có ở bể bơi, cậu tìm hắn một hồi lâu mà không được. Trở lại phòng khách, hắn từ trong nhà bếp đi ra. Lúc này hắn đã đổi quần áo ở nhà, trên người còn đeo tạp dề, trên tay bưng một cái khay gì đó, đĩa nhỏ tinh xảo rực đỏ anh đào.
Yoseob vừa nhìn cũng biết, Hyungie làm cho cậu kem ly sao? Không phải mới đây còn bác bỏ ý muốn đó của cậu mãnh liệt sao? Cậu cứ đứng trơ mặt ra một hồi.
Hắn sải chân bước tới, dùng một tay còn lại xoa xoa đầu cậu, cười cười:
“Cục cưng, tới đây xem có thích hay không?”
Nói xong nắm tay cậu kéo vào bàn, đem ly kem anh đào đặt trước mặt cậu, đưa cho cậu một chiếc thìa nho nhỏ.
Yoseob nhận chiếc thìa, múc một muỗng bỏ vào miệng, không phải quá lạnh như cậu nghĩ, chỉ vừa đủ mát thôi, ngọt nhưng không béo, không ớn, phải nói ra quá tuyệt.
“Ăn không ngon?” – Nam nhân bên cạnh đưa mắt đen thâm thúy nhìn cậu, cánh tay dài vòng qua thắt lưng mình đem tạp dề cởi bỏ, vắt sang một bên.
Yoseob nhẹ nhàng lắc đầu, lại múc thêm một muỗng nữa bỏ vào miệng, ngọt, thơm mùi bơ sữa, lại có vị chua chua của anh đào, thêm ít mát lạnh của đá. Cậu cắn cắn môi, sau đó thuận tiện đem bơ dính trên môi liếm sạch, ngẩng đầu hướng hắn cười ngọt ngào:
“Hyungie, anh thật lợi hại, ngay cả kem ly cũng làm được. Thì ra…..đây là vị của kem ly nha…..” – Hyungie cho tới bây giờ, cái gì cũng đều làm được.
Không để ý tới phản ứng của hắn, cậu lại lấy muỗng xúc một phát to, sau đó đưa đến bên môi hắn:
“Hyungie, ăn một miếng..”
Ánh mắt của hắn toát lên ý cười, ổn định hô hấp, môi mỏng mở ra đem cái muỗng ngậm lấy, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp miệng giống như buổi sáng hôm nay, cậu nhóc lén mà hôn hắn, trong đầu bất giác nhớ đên câu nói của DooJoon: “Vic à, về mà hầu hạ cục cưng cho tốt. Chăm cho mập một chút để mà ăn nha~~ ….”
Tâm tư đôi chút dao động, bảo bối của hắn thuần khiết vô tội, không thể có những cử chỉ biến động mê hoặc lòng người, nếu như cậu có bị người khác thấy, cũng không thể khiến họ nảy sinh tà niệm dơ bẩn. Một cậu nhóc chỉ vui mừng vì một ly kem, sẽ có thể làm được gì đây??
“Hyungie, anh có muốn ăn anh đào không?” – Thanh âm cậu nhóc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, cậu đang dùng tay cầm lên một quả anh đào đỏ mọng ướt át đưa ra trước mặt hắn, đợi hắn mở miệng rồi bỏ vào.
Cậu nhìn chằm chằm một chút rồi phì cười, duỗi bàn tay nhỏ ra lau bên khóe môi hắn, động tác rất nhẹ, giống như một sợi lông vũ lướt qua:
“Hyungie, anh dính kem trên mặt..”
Tay đột nhiên bị hắn nắm chặt, bàn tay đỏ hồng nóng rực
“Hyungie?” – Cậu bị hành vi quái lạ làm giật mình
“Không có gì..” – Hắn thở ra một hơi, cánh tay duỗi ra, đem cậu nhóc ôm ngồi trên đùi, đưa hai khuôn mặt sát vào với nhau, sau đó môi mỏng khẽ ghé sát vào môi cậu, liếm một cái, sau đó cười rộ lên: */HÉT/ Á Á Á =))) *
“Cục cưng trên đây cũng dính này…”
P.s: Cho mình quảng cáo tí =))))) Cái fic Ngốc à anh sẽ bảo vệ em của mình đã ra chap mới =)))) Ai đang đọc fic này vô hưởng ứng miếng nhé =))))))