No.10 : Thật bá đạo!!!

2.3K 167 28
                                    

Ánh nắng mặt trời len qua tấm màn trắng đã sờn rách, gió cũng theo vào, dậy lên cái mùi gỗ đã cũ, mốc meo.
  
  
   
Đôi mi hơi nhíu lại vì ánh nắng "không biết điều" kia, ngón tay cử động nhẹ rồi từ từ cả cánh tay cũng nâng lên, nhưng được giữa chừng, nó cảm thấy cơ thể như bị trói vậy, hoàn toàn không cử động được. "Chuyện gì thế nhỉ?", nó nghĩ thầm, tay đưa lên dụi dụi mắt rồi mở ra.
  
  
    
Trần nhà bằng gỗ thấp lè tè, dường như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến, nhìn sang bên phải, cửa sổ màu xám khá lớn với màu sơn đã bong tróc, màu sắt hoen gỉ hiện ra, tấm màn sờn rách và cả mùi mỹ phẩm đâu đây.
  
   
  
[Tua lại đêm hôm qua...
  
   
  
"HẢ?!!!" Lăng Nhật Tuệ suýt chút thì ngã khỏi xe, nó đang nói cái gì vậy? Ngủ cùng á? Không thể nào?
  
   
  
Khoé môi của nó hơi giương lên, cô gái này đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Rẽ phải theo chỉ dẫn của Nhật Tuệ, nó tăng ga thêm, cất giọng xua đi suy nghĩ lung tung của cô :
 
  
  
"Tôi đi bụi, bây giờ không có chỗ ngủ, cho tôi ngủ cùng được chứ?"
  
  

Nhật Tuệ ngẩn người một lúc rồi cũng hiểu ra, gương mặt đã đỏ, bây giờ còn đỏ hơn, nãy giờ suy nghĩ lan man đi đâu vậy chứ? Nhưng.. nhà của cô.
 
  
    
"Đến nơi rồi." Cô lí nhí nói, ánh mắt có hơi xấu hổ nhìn nó. Nó ngước nhìn căn nhà trước mặt, chỉ dùng hai từ : tồi tàn.
  
  
   
Căn nhà giống như nhà trọ vậy, nhỏ hẹp, tồi tàn đến không thể tồi tàn hơn, sơn tường bong tróc hết cả, còn có rêu xanh bám dày cộm. Nó hơi nhíu mày, một cô gái ăn mặc như vậy thì lại ở một nơi thế này sao ? Nhưng rồi nó cũng khôi phục lại trạng thái lúc đầu, ngoắt ngoắt cô ra hiệu mở cửa, hoàn toàn không có ý khinh thường gì cả.
 
  
   
Lăng Nhật Tuệ bối rối hơn trước "chỉ thị" của nó, tay bấu chặt lấy vạt áo khoác dài, âm thầm hít sâu một hơi, lên tiếng :
  
  
  
"Tôi... nghĩ cậu... nên ra khách sạn ở. Nơi đây không thích hợp với... cậu đâu."
 
  
  
"Tôi muốn ở nhà cô, cô muốn đuổi khách sao?" Nó chống cằm nhìn cô, ánh mắt đầy sự trêu chọc, cô nàng Nhật Tuệ này rất thú vị, cứ khiến nó muốn kiếm trò ghẹo cô.
  
  
"Nhưng..."
  
  
"Mở cửa, tôi buồn ngủ lắm rồi."
     
  
Nhật Tuệ cuối cùng cũng chào thua, đành phải bước xuống mở cửa, gương mặt không giấu được lúng túng quẫn lẫn xấu hổ. Nó lại rất nhàn nhã bước xuống xe, mắt ánh lên tia thú vị.
  
 
Căn phòng vụt sáng từ chiếc đèn huỳnh quang hơi nhấp nháy, có lẽ nó sắp hỏng rồi. Tuy bên ngoài hơi tồi tàn, bên trong cũng không khác là mấy nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Một chiếc bàn học nhỏ trong góc phòng, chiếc giường hơi cũ kĩ, tủ áo quần khá lớn ở cạnh bên, nhà bếp không có, nhà vệ sinh cũng không lớn lắm. Nhưng nhìn bộ đồ cô đang mặc thật không hợp với nơi đây.
  
  
"Tôi đã nói rồi, nơi này không hợp với cậu." Nhật Tuệ dường như đã không còn lúng túng nữa mà trở nên nghiêm chỉnh hẳn. Dường như sự bối rối ban nãy của cô đã hoàn toàn biến mất sau khi cô bước vào đây.
   
  
  
Nó cũng chẳng màn đến việc đó, đợi cô tắm xong rồi kiên quyết lôi cô lên giường dù cho cô sống chết để nó nằm giường, mình nằm sàn...]
  
      
Đúng rồi, đêm qua nó đã ngủ ở đây, cùng Nhật Tuệ, nhưng lúc đó rõ ràng là cả hai mỗi người nằm một góc, vậy mà tại sao bây giờ.....
  
  
Hình ảnh rất chi là đẹp mắt : tay phải của Nhật Tuệ ôm lấy vai trái nó, tay trái gối đầu, hai chân kìm hãm đôi chân siêu mẫu của nó. Một người nằm thẳng, một người nằm nghiêng, lại còn bị cô ôm chặt như vậy. Làm sao nó có thể thức dậy đây ?
  
  
   
Đưa cánh tay phải - vị trí duy nhất không bị cô khóa lên vuốt mặt, kèm theo cái thở dài bất lực. Nếu cô không phải con gái, có lẽ nó đã đá cô xuống giường lâu rồi.
 
  
"Lăng Nhật Tuệ."
  
  
Không hiểu sao vừa gọi một lần cô đã thức dậy, nó gọi chứ đâu có hét mà cô bật dậy như rô bốt thế?
  
  
"Hở?" Chưa tỉnh ngủ, Nhật Tuệ mơ màng dụi mắt rồi mở ra nhìn nó. Sao gương mặt điển trai kia lại khó chịu như vậy? Và tại sao cô.... Lại Nằm Gần Nó Thế Này??

[Drop] Đại Ca Đi HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ