"Anh, anh gì ơi, anh!" Cô nhân viên lay lay nó đang đứng bất động, ánh mắt cứ nhìn phía bên kia đường. Nó bị cô lay mạnh, hét to vào màng nhĩ cũng chịu trở về thực tại, ánh mắt hơi đỏ nhìn cô nhân viên. Cô nhân viên ban nãy còn hào hùng gọi, bây giờ bị nhìn như vậy thì giật mình, lúng túng nói :
"Tôi... thấy anh cứ... như..như... như gì ấy nhỉ?" Cô gãi gãi đầu, bị nhìn như vậy nên nhất thời quên mất rồi. Nó nhíu mày :
"Người mất hồn?"
"À đúng rồi, là người mất hồn, tôi mới phải gọi hồn anh về." (? -.-') Cô lại nói lớn như lúc đầu, nói chuyện chả hiểu gì sất, nó gật :
"Cảm ơn." Còn chưa kịp quay đi đã bị cô nắm lấy một góc lưng áo, ánh mắt lạnh lẽo kia lại nhìn chằm chặp khiến cô phải vội buông tay. Nó không lên tiếng, mắt nhìn cô như muốn hỏi có chuyện gì, cô nhân viên liền rút từ trong túi áo một chiếc khăn tay, rụt rè đưa nó :
"Tay anh bị kem chảy làm bẩn rồi, anh không ngại thì có thể dùng nó."
"Cảm ơn." Nó cũng nhận lấy chiếc khăn, quẳng cây kem vào thùng rác, tay đưa ra nước mưa rửa trôi đi cảm giác dính dính khó chịu, rồi dùng khăn lau khô.
"Tôi sẽ giặt trả lại cô." Nói rồi cũng chẳng để ý đến cảm xúc của cô mà quay đi, chiếc khăn tay đang lau chợt rơi xuống sàn. Ánh mắt nó bất chợt trở thành màu đỏ, nhìn thẳng về phía bên kia đường... ở đó một người con trai đang vẫy tay.
Là anh, người đó chính là anh của bốn năm trước, anh vẫn đứng đó, vẫn trang phục đó, vẫn cười và vẫy tay với nó. Chỉ có điều, không biết có phải tại mưa hay không mà hình ảnh anh... hơi mờ nhạt. Bước chân của nó không tự chủ được mà bước ra khỏi mái hiên, dòng xe tấp nập ngược xuôi cũng chẳng thể làm ánh mắt đã lấp đầy hình bóng anh chuyển động.
Tin.. tin.. tin...
Những chiếc xe đang lao vù vù nhìn thấy nó định sang đường thì liên tục bấm còi nhưng chẳng thu hút được sự chú ý của nó. Cô nhân viên cũng hốt hoảng hét lên :
"Anh kia, cẩn thận!"
Nhưng nó vẫn không nghe thấy, trong mắt nó chỉ có anh, anh đang gọi nó sang, anh vẫn còn sống.
Tin. Tin. Tin. Tin.
"Anh!"
Môi nó nở nụ cười hiếm thấy, nước mắt lăn dài trên má, những giọt mưa buốt lạnh cũng làm ướt gương mặt, mái tóc bạch kim, vai áo của nó, nó cũng mặc. Anh đang ở ngay trước mặt, nó không thể để anh rời xa thêm một giây phút nào nữa, bốn năm qua đã là cực hình của nó rồi. Nếu anh là mưa, nó sẽ mãi đắm chìm trong cơn mưa ấy. Nếu anh là giấc mơ, nó nguyện ngủ nghìn thu. Nếu anh là hư ảo, nó chẳng mong hiện thực. Bây giờ, nó sẽ giữ anh bên cạnh, sẽ trói anh không rời nửa bước, vì... nó yêu anh.
Tin tin tin
"ANH KIA! NGUY HIỂM LẮM!"
Một chiếc xe điên cuồng lao vụt đến, hướng thẳng về phía nó trong khi những chiếc khác đã giảm tốc độ. Có gì đó kì lạ... Tốc độ của chiếc xe như muốn giết chết nó vậy, mà nó lúc này vẫn chẳng hay biết.
VỤT...PHỊCH..
Tất cả mọi người lẫn cô nhân viên đều suýt chút rơi luôn trái tim ra ngoài, may mắn là một bóng hình cao lớn khác đã khóa chặt vào cơ thể mình. Hai người đã đứng an toàn trong mái hiên, nhưng anh vẫn chưa buông ra, cánh tay siết chặt như sợ rằng nó sẽ biến mất vĩnh viễn.
Nó cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng nhưng không phải của anh mà là Tuấn Kiệt, lại nhìn sang phía bên kia đường, hình ảnh anh đã hoàn toàn tan biến theo những giọt mưa, vậy ra chỉ là hư ảo.
"Em đừng làm như vậy nữa, anh gần như sắp đau tim mà chết rồi." Chất giọng trầm ấm, sủng nịnh vang lên trên đỉnh đầu nó, cả sự thở phào nhẹ nhõm cũng không giấu đi.
Nó không đáp, vùng khỏi vòng tay của Tuấn Kiệt rồi chạy đến chiếc xe của mình, chẳng màng đến nón bảo hiểm, phóng vụt đi. Nước mắt cứ lăn dài không thôi, mưa quất mạnh vào gương mặt đầy thống khổ của nó.
Anh hoảng hồn khi nó chạy khỏi trong tích tắc, hai cánh tay vì bị đẩy ra mà buông thỏng xuống vô lực rồi anh cũng leo lên xe, rồ ga đuổi theo sát nút. Hai chiếc mô tô đắt tiền cứ lao vùn vụt dưới màn mưa như diễu hành vậy, mọi ánh mắt đều phải ngước nhìn. Tốc độ của nó cũng như đang thách thức bọn du côn trên đường, chúng thích thú huýt sáo liên tục rồi bao vây lấy nó.
Cơn tức giận đang dâng trào, nó tất nhiên cần thứ để xả, rồ ga hết mức, nó nhắm ngay một tên đang ép sát đạp hắn một lực cực mạnh, hắn mất đà, thêm mặt đường trơn trượt, xe hắn chao đảo rồi đâm vào tường, tan nát, biến dạng phần trước, riêng hắn thì bị đè dưới xe, đầu đập vào tường,gãy cổ. Có trách thì hãy trách bản thân ngu ngốc đụng vào nó lúc này.
Những tên còn lại thấy anh em của mình bị vậy thì tức tối gào lên :
"Tụi bây, giết nó đi!"
Nó chẳng những không chạy trốn mà quay xe phanh ngay giữa đường, dù mặt đường trơn trượt vẫn chẳng gây khó dễ cho nó. Ngược lại thì bọn côn đồ kia phải phanh gấp, nhiều tên không giữ được thăng bằng lập tức ngã xuống, có hai tên đứng được cũng đã phanh xe sát chiếc Z1000 đắt đỏ kia. Nó thẳng chân đá ngã cả hai, bản thân cầm chiếc nón bảo hiểm , đá chống xe, bước xuống, thét lớn, âm giọng còn lạnh hơn cả băng tuyết :
"LÊN HẾT ĐI!"
"TỤI BÂY, GIẾT NÓ!" Bọn kia như thú xổng chuồng một lượt lao đến phía nó, nó nhếch môi cười lạnh, giơ cao chân đạp một tên ngay cằm hắn, tay cầm nón phang thẳng vào tên đang lao đến, đôi mắt đỏ rực khiến đối phương thêm run sợ. Nó thu lại chiêu chỉ trong chớp mắt, tay nắm thành quyền, đấm vào bụng một tên, móc cằm hắn từ phía dưới mạnh mẽ không tưởng. Tên khác từ phía sau nắm lấy cánh tay thì nó nhanh nhẹn né, buông tên phía trước, cùi chỏ chỉ nghe vụt một tiếng đã làm mũi tên kia gãy tức tức thì. Tiếng la oai oái càng làm đôi mắt nó thêm đỏ rực.
Tên đang cầm hung khí lao đến phía nó thì nó dùng tay nắm chặt tay hắn, xoay vòng tạo nên thứ âm thanh răng rắc ghê người, chân đạp mạnh đầu gối đang gấp khúc của hắn. Tên đó dĩ nhiên đã tàn phế một tay một chân, nằm bất tỉnh trên vũng nước lạnh lẽo.
Nó ghì mạnh chân trái xuống, lấy lực xoay 90° đá trực diện vào cổ tên chuẩn bị đánh lén sau lưng, hắn gãy cổ, nhắm mắt cũng không kịp. Còn một tên nhìn nó mà run cầm cập, chưa kịp bước lên đã bị nó đạp một phát ngã lăn quay. Vừa loạng choạng bò dậy thì cũng bị chiếc nón bảo hiểm phang vào thái dương, gục ngay dưới chân nó. Trận chiến kết thúc.
Mọi ánh mắt kinh ngạc lẫn khiếp sợ đổ về phía nó : dáng người cao lớn đứng giữa đống hỗn độn, xe đổ đầy trên mặt đất, những tên du côn nằm la liệt, thừa chết thiếu sống.
Nó đứng đó, hàn khí ngút trời, đôi mắt đỏ rực như ác quỷ, mái tóc bạch kim nổi bật, có cảm giác nó có khí chất như một ác quỷ cao cao tại thượng.
Ác Quỷ Với Niềm Thống Khổ
Hoàn No.7
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Đại Ca Đi Học
Novela JuvenilRating : 16+ Một câu chuyện đẫm máu và nước mắt, chết chóc và sinh tồn, tình yêu và thù hận.