Song : Anh nhận ra - Khắc Việt
["Xin lỗi, cậu có phải là quản lí của người mẫu Khiết Thiên không?" Đang vội vã mang cốc cà phê về cho cô ấy thì khuỷu tay tôi bị ai đó nắm lấy, quay đầu lại thì nhìn thấy một một anh chàng rất đẹp trai, bộ trang phục đắt tiền. Tôi nheo mày, đây không phải là bạn diễn của cô ấy hôm nay - Nick sao? Hơn nữa, cậu ta đang giao tiếp bằng tiếng Nhật với tôi?
"Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Nhật, cậu có thể nói bằng tiếng Anh không?" Tôi hỏi lại bằng một câu tiếng Anh, thầm cầu mong anh ta sẽ hiểu vì ở đây là phía sau tòa nhà dành cho đoàn chụp ảnh, ít có ai qua lại. Khổ nỗi nguyên đoàn chụp ảnh có mỗi nó thông thạo tiếng Nhật. Kiểu này chắc tôi cũng học tiếng Nhật quá.
"Được, tôi nói bằng tiếng Anh được." Anh ta nở nụ cười mừng rỡ, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu tại sao nụ cười của anh ta có chút nguy hiểm, tôi đa nghi quá chăng?
"Thật tốt. Vậy anh tìm tôi có chuyện gì?"
"À, tôi muốn nhờ cậu một việc được không?" Anh ta lại nở nụ cười sáng chói, tôi nhớ tôi là nam chứ có phải nữ mà cứ dùng chiêu đó mãi thế?
"Chuyện gì? Cậu cứ nói đi."
"Chẳng là tôi đi dạo chơi xung quanh đây thì bị lạc, tìm mãi cũng chẳng thấy ai đi qua. Cũng may là gặp cậu ở đây, có thể giúp tôi tìm lối ra không?" Anh ta vừa gãi đầu vừa nở nụ cười chói sáng, chói quá đau mắt tôi rồi.
Mà nghĩ kĩ thì cậu ta nói cũng đúng, khu này là rừng bảo tồn, có phong cảnh tuyệt đẹp ở thành phố Tokyo này, nhưng cũng khá heo hút, tôi cũng phải đi rất xa mới mua được một cốc cà phê cho Khiết Thiên. Ngôi nhà này lại nằm giữa rừng, đi lạc cũng là chuyện bình thường.
"Aha, tưởng chuyện gì khó khăn, đi theo tôi, tôi dẫn cậu ra."
Tôi cười, tuy không chói bằng cậu ta nhưng ít nhất cũng có chút thân thiện nhỉ?
"Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Anh ta đi sau tôi nên tôi cũng chẳng ngoái lại nhìn biểu hiện của anh ta. Chắc lại cười chói lóa nữa rồi.
Dù đi chỉ mới một lần nhưng tôi vẫn nhớ đường rất rõ, lại mong đi nhanh một chút để cà phê không nguội trước khi cô ấy uống. Chốc chốc quay lại để xem anh chàng Nick kia thì nụ cười chói lóa khiến tôi ngay lập tức quay mặt đi. Đau mắt thật!
Nhưng tôi không hiểu tại sao đang yên đang lành Nick lại vấp ngã, dù đường đi hoàn toàn không có mẩu đá nào. Tệ hơn là khi anh ta ngã, tôi ở phía trước hoàn toàn không biết, chỉ biết có một bàn tay to lớn đập mạnh vào lưng khiến tôi ngã nhào, cốc cà phê trên tay cũng trượt khỏi, rơi lăn lóc trên mặt cỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Đại Ca Đi Học
Teen FictionRating : 16+ Một câu chuyện đẫm máu và nước mắt, chết chóc và sinh tồn, tình yêu và thù hận.