Trên là Lăng Nhật Tuệ
Lăng Nhật Tuệ chưa bao giờ cảm thấy ngạc nhiên như lúc này, cô gái đứng trong gương kia chính là cô ư? Vóc dáng hoàn mỹ, bộ trang phục đầy năng động, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng cũng động lòng người.
Đưa mắt nhìn sang Khiết Thiên đang đứng bên cạnh, dường như còn ngạc nhiên hơn bởi nụ cười hài lòng đó. Vậy là cô thực sự hợp với bộ trang phục này sao? Cô không mơ đó chứ ?
"Nhật Tuệ, công việc mà tôi muốn giới thiệu với cô chính là Người Mẫu." Nó nhàn nhạt lên tiếng nhưng đôi mắt vẫn chứa một tia hài lòng. Cô thì ngạc nhiên đến tột độ, từ lúc quen biết nó, chưa lần nào cô không ngạc nhiên nha.
"Thật sao, nhưng nhỡ họ không đồng ý thì sao?"
"Tùy thuộc vào khả năng diễn xuất của cô thôi."
Nó bước đi trước, nổ máy xe rồi đợi cô ra, dùng mũ bảo hiểm đội giúp cô, còn tận tình chỉnh cho khỏi làm hỏng mái tóc.
"Đừng làm tôi thất vọng đấy."
"Ừm, tôi sẽ cố." Dường như cô cảm thấy tự tin hơn khi nhớ tới lời nói của Ngô Nhất Thiên, cả câu nói vừa rồi của nó nữa, nhưng sự tự tin đó biến thành lo lắng khi chiếc Z1000 dừng trước cổng công ty người mẫu - BEAU.
Mồ hôi của cô lại túa ra rồi, đừng có đùa chứ? Đây là công ty hàng đầu Việt Nam, doanh thu lên đến hàng tỉ đồng, một kẻ vô danh, nghèo nàn như cô có thể làm người mẫu ở đây sao?
"Khiết Thiên, cậu là người mẫu của Beau?"
Trái với mắt chữ A, miệng chữ O của cô, nó vẫn lạnh lùng lơ đi câu hỏi của cô, để anh bảo vệ dắt xe vào bãi rồi nắm tay cô đi.
Nhật Tuệ cũng đã quen với việc chạy bằng cao gót, bốt, thậm chí đánh nhau cũng chẳng khiến cô bận tâm. Bây giờ vừa mang bốt vừa đuổi theo đôi chân dài kia lại khiến cô có cảm giác lạ sao ấy.
"Cậu Lãnh, quý cô đây là ai ạ?" Cô tiếp tân tiến lập tức cất tiếng cản bước chân của nó, chất giọng rất nhu hòa, nhưng đôi mắt hơi sắc lạnh đánh giá Nhật Tuệ từ đầu chí đuôi. Đôi mắt hơi rung lên bởi xuất xứ của bộ trang phục, từ Rain.
"Bạn diễn của tôi, hôm nay cô ấy mới đến nhận việc."
"Xin thất lễ." Một cô gái mặc trang phục bảo vệ đi đến cúi đầu trước Nhật Tuệ rồi rà soát người cô. Nhật Tuệ rất lúng túng, cô bảo vệ này tự nhiên chạm vào cơ thể cô khiến cô theo bản năng giật lùi lại.
"Xin lỗi quý cô, nhưng chúng tôi phải kiểm tra xem cô có mang vật gì có thể gây sát thương không ?"
"Ừm, ờ..." Nhật Tuệ bất đắc dĩ phải đứng im để cô thực hiện nghĩa vụ. Sau một lúc thì cô bảo vệ cúi đầu lần nữa :
"Xin lỗi cô, chúng tôi không phát hiện có điều gì đáng ngờ."
"Ờ... không sao đâu ạ."
"Đi thôi."
Cả hai đi thang máy đến tầng 3 của công ty, một khung cảnh mà mọi người thường thấy trên ti vi : đèn, nhiếp ảnh gia, stylist và người mẫu.
Nhật Tuệ suýt chút thì ngã, hào quang của những người mẫu kia khiến cô chói mắt. Họ rất chuyên nghiệp, tài năng và rất sáng chói.
"Khiết Thiên, đây là cô gái em nói sao?" Anh nhiếp ảnh gia đến bên cạnh nó, thân thiết choàng vai rồi nhìn cô.
"Vâng, cũng là bạn của em."
"Chào em, anh là nhiếp ảnh ở đây - Mạnh Quân Hạo. Hân hạnh được gặp em."
Quân Hạo cười niềm nở, bàn tay to lớn đưa ra trước mặt cô, cô cũng đưa hai tay nắm lấy tay anh, rụt rè lên tiếng :
"Chào anh, em là Lăng Nhật Tuệ, mong anh và mọi người giúp đỡ ạ."
"Haha, tên đẹp mà người cũng đẹp. Được rồi, em ở đây đợi Khiết Thiên đi, thằng nhóc này phải đi thay trang phục nữa."
Nhật Tuệ hơi ngơ nha, tại sao Quân Hạo lại gọi nó là thằng nhóc, lẽ nào nó giấu giới tính để đi làm ư?
Trước khi đi khỏi nơi hai người đang nói chuyện, nó nở nụ cười chán nản : Cô nàng này thật giỏi tưởng tượng.
Chưa đến mười phút, nó bước ra khỏi phòng của stylist, lập tức thu hút ánh nhìn của các chị em gái trong phòng.
"Yêu Nghiệt !!!" Chị stylist của một người mẫu nam khác khẽ thán thầm, mà Nhật Tuệ cũng hóa tượng mất rồi, yêu nghiệt thực xứng với nó nha.
Dáng người cân đối, ngũ quan tinh tế, hàn khí hơn người, đôi mắt lạnh lùng khó đoán. Bộ trang phục đơn giản khi khoác lên người nó lại trở nên bắt mắt, cuốn hút vô cùng : quần jean hơi rách ở đầu gối, màu đen, áo thun trơn màu trắng, áo khoác da màu đen có đính đinh ở trên vai và cổ tay, phụ kiện là dây chuyền dài đến bụng, mặt đầu lâu màu đen nốt. Giày bata đinh, màu trắng, tay đeo đồng hồ màu đen cũng là biểu tượng đầu lâu, mái tóc bạch kim hơi rối lên, môi được tô nhẹ một lớp son. Rất quyến rũ nha, mà dường như Nhật Tuệ cũng giống giống nó thì phải.
Nhật Tuệ cũng diện một chiếc váy đen ngắn trên gối, áo crooptop không tay màu đỏ đô đầy cá tính, mái tóc đen được nhuộm một ít màu đỏ, đôi bốt trắng cùng loại với nó cao đến gối, tay cầm một áo vest đen cùng loại với nó nốt.
Vậy ra, quảng cáo giày và áo đôi à?
"Được rồi, bắt đầu thôi." Quân Hạo lên tiếng, mọi người lục đục chuẩn bị, Nhật Tuệ hơi run nhưng cũng can đảm đứng bên cạnh nó.
"Hai em sẽ đóng vai là một cặp đôi đại ca đang hẹn hò. Cứ đặt bản thân là thủ lĩnh của ĐCĐH rồi yêu nhau, hẹn hò, thân mật, nhưng phải khác biệt."
Nhật Tuệ bối rối nắm lấy tay nó thì thầm :
"Cả chuyện này cũng có sao?"
"Ừm, cứ diễn xuất tự nhiên đi, xem tôi là bạn trai của cô."
"Hả ? Bạn tr....." Còn chưa kịp thốt hết câu, nó đã nắm lấy tay cô, kéo sát cô vào người mình, cúi người, dựa cằm lên vai cô, tay trái ôm lấy eo cô, gương mặt lạnh lùng hiện ra :
"Phối hợp đi. Làm mặt lạnh." Nó nói đủ cho cô nghe, tay ôm eo cô chặt hơn.
Nhật Tuệ vội vàng lấy lại bình tĩnh, làm theo lời nó, lạnh lùng chẳng thua, nhưng...
"Nhật Tuệ, em đừng ngước mắt sang hướng khác. Làm lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Đại Ca Đi Học
Teen FictionRating : 16+ Một câu chuyện đẫm máu và nước mắt, chết chóc và sinh tồn, tình yêu và thù hận.