No.54: Cung tên căng dây

331 21 17
                                    

Hai ngày rất nhanh trôi qua, mọi người trở lại với cuộc sống học đường hằng ngày của mình, vui vẻ không bao nhiêu vì kì thi tốt nghiệp đã gần kề. Cũng là lúc ĐCĐH tiễn đưa những đại ca cuối cấp. Lớp 12 trường ĐCĐH cũng không khác những trường bình thường khác. Luôn có gì đó ứ đọng trong tâm trạng những đứa học sinh đang tích cực luyện đề, hệt như lúc chúng đặt nguyện vọng bước chân vào ngôi trường này. Không có cái ngỡ ngàng của lớp 10, không có sự ngỗ nghịch của lớp 11, chúng nó ở 12 chỉ nhìn nhau, nhớ nhau, hỏi han nhau những đáp án, cách giải. Và những nguyện vọng sau này.

"Khiết Thiên, đang suy nghĩ gì thế?" Nhật Tuệ thúc vai cô bạn đang ngồi thẫn thờ, cả Khánh Băng cũng không kìm được nhìn nó mấy lần.

Dường như sực tỉnh, Khiết Thiên ngơ ngác quay lại nhìn Nhật Tuệ như muốn hỏi cô vừa nói gì. Đáp lại là cái chau mày của cô nàng: "Tớ gọi cậu mấy lần rồi? Rốt cuộc là tại sao mà cậu cứ ngơ ngác sáng giờ? Nguyện vọng chưa điền kìa."

Tầm mắt của Khiết Thiên lúc này mới dời đến tờ giấy trên bàn, đôi mắt mơ màng nhìn những dòng chữ, con số rồi dứt khoát cất vào học bàn, nở nụ cười: "Suy nghĩ chắc chắn cái đã."

Nhật Tuệ cũng không để ý, nghĩ rằng cũng cần suy nghĩ thêm, lại quay sang nhìn Khánh Băng, đôi mắt sáng rực như đèn: "Tiểu cô nương của tôi ơi, cô tính đi thi làm luật sư à?"

Câu hỏi của Nhật Tuệ khiến Khánh Băng giật mình, gương mặt hơi ửng đỏ, lúng túng đáp lại: "Thì sao? Luật sư là ngành tớ thích mà."

Nhật Tuệ ôm bụng cười ngả nghiêng khiến Khánh Băng vừa giận vừa thẹn úp mặt xuống bàn không thèm để ý cô bạn xấu tính.

"Cậu mà làm luật sư thì ai giúp anh Nhật Thiên?" Nhật Tuệ bày ra bộ dáng nghiêm túc hỏi nhưng mỗi lần tưởng tượng Khánh Băng làm luật sư, hai vai không kiềm được run run.

"Tớ cũng định đăng kí Quản lí khách sạn, nhưng Nhật Thiên bảo tớ làm ngành nào mà tớ thích. Mà tớ chỉ thích mỗi luật sư nên quyết định học luật thương mại, sau này giúp đỡ anh ấy trong công việc."

"Ái chà chà, suy nghĩ chu đáo dữ thần hen?" Một lần nữa trêu chọc cô bạn, Nhật Tuệ toan quay sang bảo Khiết Thiên góp vui một hai câu thì phát hiện ghế bên cạnh đã trống không.

"Cậu chủ, đã đến giờ lên máy bay rồi." Vị quản gia đứng phía sau người con trai đang ngồi trên xe lăn, thấp giọng nhắc nhở.

Nhưng người con trai kia vẫn một mực tìm kiếm xung quanh như đang chờ đợi ai đó. Quản gia quay sang người con gái đang đứng cạnh:

"Trần tiểu thư, cô khuyên cậu ấy giúp tôi với." 

Trần Khởi La nhìn người con trai vẫn đang cố chấp nhìn cửa ra vào, thở dài một tiếng rất rõ ràng, chất giọng lười biếng mang theo sự kiêu kì lên tiếng: "Khắc Phong, đủ rồi đấy, em không rảnh chờ đợi cùng anh đâu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Drop] Đại Ca Đi HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ