Cộc cộc cộc.. cộc... cộc
Âm thanh của cây gậy gỗ trong tay rơi xuống nền đất vang lên từng tiếng "cộc cộc" vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Mới chỉ vài giây trước, nó chuyển động không ngừng thì giờ đây cứ như nó đang hóa thạch vậy, toàn bộ cơ thể đứng lặng một chỗ, bàn tay cầm gậy vẫn cầm dù không có gậy, đồng tử yên vị nhìn người thanh niên.
Mái tóc đó, đôi lông mày đó, sống mũi đó, đôi môi đó, bốn năm qua gần như không thay đổi. Vẫn là người con trai nó hằng đêm nhớ nhung, mỗi lần nhớ lại, dòng nước mắt gần như mất tự chủ. Người mà nó nghĩ, cho dù có dùng cả cuộc đời cũng không quên được. Tám năm trước anh xuất hiện, sưởi ấm trái tim nó, khiến cuộc đời u tối của nó bỗng chốc sáng bừng, khiến nó cảm giác được bảo vệ và muốn bảo vệ những người quan trọng với nó. Nhưng bốn năm trước, nó đã không bảo vệ được anh, chỉ có thể bất lực nhìn anh bị hãm hại, nhìn anh bị bắt đi. Quãng thời gian không có anh, chính nó đã đưa mình vào u tối, chỉ để... chờ đợi một ngày nào đó anh quay lại cứu nó ra. Trớ trêu thay, ngày đó lại là hôm nay... đã chậm một bước rồi! Nhưng không sao, nếu là anh, nó tình nguyện đánh đổi tất cả.
Thân thể bắt đầu cử động, bước chân nó tiến dần về phía người thanh niên đang cố gắng thích nghi với ánh sáng. Khi đã thích nghi, tầm mắt của người thanh niên hướng về nó, bắt gặp mái tóc bạch kim quen thuộc, đôi mắt bỗng chốc ôn nhu đến lạ thường, cơn đau trên người gần như không tồn tại. Chất giọng khản đặc do thiếu nước uống và trải qua giai đoạn dậy thì đã có chút khác lạ:
"Khiết Thiên, là em phải không?"
Nó không bước nữa, thay vào đó là chạy, bàn tay hấp tấp mở hết dây trói cho anh, sau đó chỉ đợi anh đứng dậy lập tức ôm chặt lấy, vùi mặt vào lồng ngực anh, nước mắt kìm chế bấy lâu nay lập tức tuôn trào.
Dương Hạo rất bất ngờ trước hành động của nó nhưng rồi lại nở nụ cười ôm lấy nó, chất giọng khàn khàn phả lên mái tóc dị sắc:
"Thật mừng, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại em."
Nó không đáp, vòng tay quanh người anh siết chặt anh hơn.
Vào giây phút Dương Hạo dứt câu, đôi mắt ai đó nhuốm lên ngọn lửa hận thù, một kẻ không xa lạ.
"Anh ấy không sao chứ?' giọng nói lo lắng của nó khiến đôi môi Dương Hạo bất giác nở nụ cười ấm áp gần như không quan tâm đến sự tồn tại của vị bác sĩ kia. Sự lo lắng của nó dành cho anh nhiều đến nỗi vừa về đến nhà là nó gọi bác sĩ riêng đến khám, bỏ mặc cả những người bạn dưới nhà. Điều đó khiến anh cảm thấy toàn thân ấm áp, mặc dù đã bốn năm qua, tình cảm của anh vẫn nguyên vẹn như cũ.
"Hmm, cháu đừng lo quá, chỉ là vài vết thương ngoài da, suy dinh dưỡng nhẹ và thiếu ngủ. Bây giờ cháu chỉ cần nấu vài món như cháo thịt, nước lọc, hoa quả ăn bây giờ, sáng mai bắt đầu ăn bình thường, cần ngủ đủ giấc, cháu hiểu chưa?" Niishi Aoto, bác sĩ riêng của nó và Nagisa Fumito vừa đóng hộp dụng cụ vừa nói, cuối cùng quay sang nó, kéo trễ kính xuống quá mũi mà nhấn mạnh. Nhưng đáng tiếc là từ đầu đến cuối, ánh mắt của nó chỉ có mỗi anh, may mắn là Anna đứng sau đã kịp ghi chép lại, cô lanh lẹ ddauw cho bác sĩ xem thay nó. Aoto nhìn sơ qua rồi gật đầu, trước khi ông vỗ vai nó:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Đại Ca Đi Học
Teen FictionRating : 16+ Một câu chuyện đẫm máu và nước mắt, chết chóc và sinh tồn, tình yêu và thù hận.