No.42 : Khắc Phong bị thương

1.2K 91 26
                                    

Song : Part Of Me - Katy Perry



"Hộc.. hộc.." Nụ hôn vừa dứt, nó lập tức thở lấy thở để, hai tay bấu trên  bắp tay hắn cũng lỏng dần. Nhưng do hôm nay làm việc nhiều quá, nụ hôn vừa rồi cũng rút đi không ít sinh lực, cơ thể nó dựa vào hắn mới đứng vững nổi. Cố tạo khoảng cách với hắn nhưng lại bị hắn giam chặt trong vòng tay, chất giọng trầm trầm quen thuộc vang lên bên tai :


"Hôm nay cô mệt lắm rồi, leo lên tôi cõng về." Vừa nói, hắn vừa buông nó ra, ngồi thụp xuống đất. Trăng đã lên nên nó có thể nhìn thấy nụ cười của hắn, rất ấm áp. Ấm đến nỗi, khóe môi nó cũng không tự chủ được giương theo.


Khẽ gật đầu, nó vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, cùng hắn ra khỏi con ngõ tối đến trung tâm thương mại Beika. Đám fan vừa rồi cũng không còn ở đây, cả hai yên tâm đi dưới ánh trăng và làn gió lạnh của mùa đông. Dọc đường, nó và hắn không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng lắng nghe nhịp đập của đối phương và chính mình. Cho đến khi,  nó đột nhiên dựa đầu lên vai hắn, nói khẽ :


"Xin lỗi và .. cảm ơn cậu."


Hắn giật mình khựng lại một lúc, nhưng khi thấy hơi thở nó đều đều bên vai liền mỉm cười, tiếp tục bước đi :


"Ừ, ngủ ngon."


"Ng... ngủ ngon."


Thành phố hoa anh đào đang dần chìm vào đêm đông ấm áp, cùng ánh trăng sáng trên bầu trời, cùng... hai trái tim đang rung động.



"Tên chết bầm nhà cậu! Dậy mau!!!" Chất giọng oanh vàng vang lên khiến hắn suýt chút thì thủng màng nhĩ, nhưng chỉ "Ư ư" đáp lại rồi tiếp tục ôm chăn ngủ tiếp. Hắn buồn ngủ lắm a~.


Lí do vì sao buồn ngủ ư? Hỏi nó ấy, đêm qua về đến nhà là cả hai lăn ra ngủ như chết. Cả ăn uống cũng bỏ luôn. Nửa đêm hắn giật mình tỉnh dậy khi có gì đó chạm vào người. Lờ mờ mở đèn lên thì hắn tỉnh ngủ khi thấy trên tay là mảnh vải trắng và dài, VẢI BÓ NGỰC đấy! Khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy chân nó đang vươn lên cao, tay chật vật kéo chiếc quần tay kia ra khỏi chân. Và ngay khi nhìn thấy hình ảnh đó, hắn dùng tốc độ ngang ngửa với tia chớp : tắt đèn, lấy chăn đắp ngang mặt và quay lưng về phía nó, chứ nếu nhìn lâu thêm chút nữa, thật sự không biết hắn sẽ làm gì. Trán hắn xuất hiện một tầng mồ hôi hột, vì những suy nghĩ không đứng đắn cứ ám ảnh lấy tâm trí hắn. 'Khốn thật! Nam nữ ở chung một phòng đã không ổn, bây giờ còn gặp con nhỏ thích ngủ như  người nguyên thủy này. Lãnh Khiết Thiên ơi là Lãnh Khiết Thiên, đợi ba năm nữa tôi sẽ trả món nợ này.'    

[Drop] Đại Ca Đi HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ