No.24: Qúa Khứ [2]

1.4K 101 74
                                    

No này tặng Kimnganoon28, tìm nàng ta mệt muốn chết đây!!!


[ "Cậu chủ, chúng tôi...." Người vệ sĩ thực sự bối rối, còn chưa kịp phản bác đã thấy cậu nhanh như chớp tóm lấy chiếc dao dưới đất, kề vào cổ chính mình, hoàn toàn không có chút sợ sệt mà còn lớn giọng uy hiếp :


"Các người không cứu em ấy, tôi sẽ tự sát ngay."


"Được, chúng tôi sẽ đi cứu cô chủ." Người vệ sĩ tỏ ra bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại thở phào, cuối cùng thì cũng có thể cứu cô chủ rồi.


"Nhưng cậu chủ phải trở về nhà trước, ông chủ đang rất lo lắng


"Không, tôi muốn đi cùng các người, cả cô bé này nữa, chúng ta sẽ tìm anh cho cô bé." Anh vừa nói vừa ngước xuống nhìn cô, trong ánh mắt  hoàn toàn là dịu dàng : "Đừng lo, chúng ta sẽ tìm anh của bạn."


"Vâng... cảm ơn ạ." Khánh Băng lí nhí nói, tay vô thức siết chặt bàn tay kia.


Cuộc gặp gỡ này, chính là khởi đầu của cả hai.


--------------------------


Huỵch. Huỵch. Huỵch.... tiếng bước chân chạy trên mặt nước ngày càng chậm đi, hơi thở gấp thấy rõ vậy mà người đàn ông phía sau vẫn chẳng mệt mỏi gì, tiếp tục đuổi theo anh.


"Thằng chết tiệt kia! Mày đứng lại cho tao!"


Tiếng ông ta ngày càng gần mà chân anh lại chẳng nghe lời, cứ chậm dần lại, các vết thương mới cũ trên cơ thể đang mở miệng, khiến sức lực của anh đã yếu lại càng yếu thêm. Nhưng nếu anh có bị ông ta bắt được, có bị đánh đập mỗi ngày anh cũng cam lòng, vì ít nhất thì Khánh Băng cũng thoát được rồi, anh không cần gì thêm nữa.


Ngay khi anh định ngã xuống để hứng chịu trận đòn của người đàn ông kia thì từ đâu, một bóng dáng nhỏ nhắn, bàn tay ấm áp chạy vụt đến nắm lấy tay anh kéo đi.


"Chạy nhanh!!!" Bóng dáng đó cất tiếng gọi anh, gương mặt xinh đẹp, mái tóc bạch kim, bộ váy trắng dù lấm bẩn vẫn đẹp lạ kì, làn da trắng như tuyết hệt thiên thần, thiên thần hạ giới đến cứu anh.


Cũng không hiểu tại sao, anh lại chạy nhanh đến thế trong khi vừa rồi anh suýt chút đã ngã quỵ. Do cô bé này truyền sức mạnh cho anh chăng?


Nó cũng không hiểu tại sao nó lại bạo dạn chạy ra kéo anh đi như vậy, điều duy nhất nó nghĩ được là nếu anh chàng này gục ngay chỗ nó đang trốn thì sớm muộn gì nó cũng gặp rắc rối với người đàn ông này. Mà nó lại càng không thể chạy một mình vì khi đó có một suy nghĩ vụt qua đầu nó : nếu không cứu người này, có thể mình sẽ hối hận. Và thế là nó lấy hết dũng khí nhảy ra kéo anh chạy, mặc cho mưa quất mạnh vào da thịt nó vẫn cứ chạy, cùng anh chạy bán sống bán chết.

[Drop] Đại Ca Đi HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ