Bài hát : Really don't carare - Demi Lovato
Sáng, nó tỉnh dậy vào khoảng thời gian y hôm qua, năm giờ bốn mươi lăm phút. Đây cũng là thói quen lợi ích nhất của nó, dù say hay ngủ trễ mà sáng mai có lịch chụp ảnh là không cần báo thức nó vẫn dậy đúng giờ như thường.
Và ngay khi vừa mở mắt ra thì kí ức đêm qua ùa về trong nó như vũ bão.
(Nó uống rượu, nó khóc, nó thấy hắn, nhìn hắn, ôm hắn... nhưng duy nhất câu nói : "Em yêu anh, DƯƠNG HẠO!" thì hoàn toàn không hiển thị trong trí nhớ mơ hồ của nó.)
Nhớ đến nụ hôn, nó hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy hắn, cả nệm trải, phòng tắm đều không. Vội vàng chạy ra phòng khách thì lại thở phào khi hắn đang ngồi trên sô pha xem ti vi. Nó cũng không hiểu tại sao lại nhẹ nhõm khi hắn vẫn ở đây sau việc đêm qua, hoàn toàn không hiểu.
Rồi bỗng có gì đó thôi thúc bước chân nó đến bên hắn, thật gần, thật gần, thật gần. Cho đến khi, nó đứng đối diện với hắn.
Và trái tim của nó đập "Thịch" một cái đau điếng khi nhìn thấy chai rượu Gin trên tay hắn. Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào màn hình ti vi nhưng không biết hắn có biết mình đang xem cái gì không?
"Cậu, uống rượu sao?" Nó hỏi, không lạnh không nóng, rất nhẹ, tựa như hai người vừa mới quen.
Hắn không trả lời, đưa chai rượu đến miệng, uống một ngụm, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề thay đổi, cũng chẳng thèm nhìn nó lấy một giây.
Trước giờ toàn là nó lơ người khác, cho người khác cảm nhận hàn khí cao chót vót của mình. Nhưng khi bị tầng tầng lớp lớp sát khí của hắn bủa vây, cảm giác khó chịu vô cùng. Đã vậy, chưa ăn sáng đã bị ăn bơ!
"Này!" Nó rướn người tóm lấy chai rượu khi hắn định uống thêm ngụm nữa rồi đóng nắp, đặt sang một bên. Hắn cũng không có ý định giành lại, ánh mắt chung thủy không chuyển hướng. Điều đó khiến nó cáu, dù đêm qua nó là người có lỗi đi chăng nữa thì hắn cũng không thể xem nó như không tồn tại được!
"Tôi xin lỗi vì đêm qua đã cưỡng hôn cậu, tôi không cố ý. Chỉ là sau khi uống rượu vào, tôi sẽ hôn bất kì ai tôi nhìn thấy đầu tiên." Giọng của nó rất nhẹ, tựa như lông hồng, mang theo chút mệt mỏi do chất cồn chưa tan. Nhưng lời xin lỗi của nó là thật, cả lí do kia cũng vậy, tửu lượng của rất kém, lại có bệnh hôn người đầu tiên gặp sau khi có cồn. Vì vậy, không một ai cho nó uống rượu, kể cả Lãnh Nhật. Hai năm trước, trong buổi tiệc sinh nhật thứ 14 của mình, nó vô tình uống phải ly vang trắng và cưỡng hôn Khánh Băng ngay trước mặt mọi người. Ngày hôm đó gia đình nhà họ Lãnh phải khó khăn lắm mới vượt qua được dư luận của giới chính trị và giới giải trí. Nhật Thiên thì khỏi nói, hóa tượng cả tiếng đồng hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Đại Ca Đi Học
Teen FictionRating : 16+ Một câu chuyện đẫm máu và nước mắt, chết chóc và sinh tồn, tình yêu và thù hận.