Hình trên là nhị khúc.
"Này, cậu và ông chú đó nói gì thế?" Nhật Tuệ ngơ ngác nhìn nó lôi cô đi, lại còn cái nhếch môi đó nữa, có chuyện gì mà cô chưa biết sao?
Nó treo áo khoác lên vai, buông tay cô rồi đút tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, không mây, không sao cũng chẳng có trăng, cảm giác thật vô vị và...cô đơn. Giống nó. Lại nhìn con đường vốn tấp nập nay không có một phương tiện nào đi qua, trời tối thật rồi, đây là lần đầu tiên nó có thể về trễ. Là lần đầu tiên. Nó bỗng nhiên quay lại nhìn cô, nở nụ cười hiếm có :
"Này, đi ăn đi, tôi đói."
"Để tôi về nấu vài món." Nhật Tuệ đội mũ bảo hiểm lên, choàng áo khoác rồi nhìn nó cứ đứng tần ngần đó.
"Mau đi."
Nó ném áo khoác cho cô, tra chìa khóa rồi rồ ga lao đi, phóng như mũi tên trong đêm tối. Gương mặt lạnh lùng thấy rõ, đôi mắt nâu phút chốc hóa thành màu đỏ khiến Nhật Tuệ ngồi phía sau chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nhìn phản ứng của nó qua gương chiếu hậu cô cũng đoán có điềm không may. Điềm không may đó càng chắc chắn hơn khi cô nghe thấy tiếng mô tô thấp thoáng ở xa, lẽ nào... cô và nó bị theo dõi.
"Khiết...."
"Im lặng, chúng ta sẽ tìm một quán ăn nào đó. Nếu chúng không từ bỏ thì hành động." Chất giọng lạnh lẽo, hàn khí tăng vụt, cả tốc độ cũng tăng đến chóng mặt, Nhật Tuệ ngồi phía sau cũng đồng tình, tay ôm chặt eo nó hơn :
"Cậu nghĩ chúng có mục đích gì?"
Nó vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn hai bên đường tìm quán ăn, ngẫm một lúc rồi mới trả lời cô :
"Có lẽ... là chiếc Z1000 của tôi chăng?"
Rất đúng, xe của nó thuộc dạng mô tô "khủng", sở hữu được cũng phải là dân đại ca, đại gia thứ thiệt. Giá thành gần năm trăm triệu nên chắc chắn sẽ là "miếng mồi ngon" của bọn du côn này. Nó thì không lo việc đánh nhau với bọn chúng, nhưng có thêm Lăng Nhật Tuệ sau lưng thật sự rất phiền, chúng có vũ khí thì thế nào cũng có bị thương. Nếu sơ suất, hay gọi là tình hình xấu nhất, có thể Z1000 lẫn Nhật Tuệ đều bị cướp đi, nhưng có Lãnh Khiết Thiên nó ở đây thì điều đó là không bao giờ.
"Này, bên đường có một quán ăn khuya, mau tấp vào." Nhật Tuệ chỉ vào quán ăn Hàn Quốc bên đường, tai lại âm thầm nghe ngóng âm thanh sau lưng.
Nó chuyển làn vô cùng điêu luyện, dựng xe rồi thong thả bước vào. Vì xung quanh có bảo vệ và hệ thống an ninh nên nó hoàn toàn yên tâm, gọi vài món ăn rồi cùng cô ăn đến tận mười hai giờ khuya, ăn hơn mười món. Vậy mà bọn du côn vẫn chưa từ bỏ ý định, nó và cô đợi bụng tiêu hóa hết lượng thức ăn rồi ra về, trong lòng chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Đại Ca Đi Học
Teen FictionRating : 16+ Một câu chuyện đẫm máu và nước mắt, chết chóc và sinh tồn, tình yêu và thù hận.