Chương 2 : Có ai không... có người tự sát

46 2 0
                                    

Nhạc Duyệt là người chanh chua, Ngô Kỳ Khung sớm đã quen, cũng không bao giờ cùng cô chấp nhất mấy chuyện vặt vãnh, cậu cúi người nhặt túi xách lên, cười lấy lòng Nhạc Duyệt.

"Nếu em không thích anh thế này, anh có thể vì em mà giảm béo."

"Đừng phí thời gian, căn bản cũng không phải chỉ là mấy chục cân thịt thừa, mập thì có thể giảm, nhưng keo kiệt thì không thể cứu! Đi dạo phố thì mua đồ giảm giá, đi siêu thị thì toàn mua những thứ giá rẻ mạt, muốn thuê nhà cũng phải chọn căn nào không mạng kết nối, không điều hòa. Anh nhìn mấy đứa bạn của tôi kìa, người ta ai cũng có xe riêng hết rồi, còn anh thì chỉ biết suốt ngày đi xe buýt!"

Ngô Kỳ Khung nhẹ nhàng dỗ, "Bắc Kinh cái gì cũng đắt đỏ, giá xăng dầu thì trên trời, mua xe về chỉ tổ tốn kém mà thôi, chả lời lộc được gì."

Nhạc Duyệt khó chịu, "Phải, anh một tháng tiền lương chỉ có hai ngàn tệ, Bắc Kinh đắt đỏ, nuôi mình còn nuôi bạn gái tốn kém lắm, sao mà có lời được! Vậy nên tôi là đang giúp anh tiết kiệm đây, chúng ta chia tay đi."

"Đừng như vậy..." Ngô Kỳ Khung nhỏ giọng khép nép cầu xin, "Tiền tiêu trên người em, anh không tiếc."

"Phải rồi, có mỗi hai ngàn tệ thì tiếc cái gì? Anh như vậy, một ngày ăn hai cái bánh tiêu, một lý sữa đậu nành thì được rồi, nhưng mà tôi thì làm không được. Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, đi làm công ăn lương nhà nước, còn không bằng sinh viên học trung cấp nghề. Tôi còn chưa có tốt nghiệp cấp ba, bây giờ muốn ngồi xe sang, anh cũng không mua nổi, ít nhất cũng phải là Passat (1) anh hiểu không?"

(1) Passat: một dòng xe của Châu Âu.

Ngô Kỳ Khung lấy khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Nhạc Duyệt, "Đừng gấp, đừng gấp mà, qua vài năm nữa liền mua."

"Vài năm nữa? Trông cậy vào đống tiền lương cỏn con đó, anh còn muốn mua xe? Nhà cũng chỉ có một tầng, vậy mà còn có mặt mũi mời tôi tới ăn cơm? Ngô Kỳ Khung, cực kỳ nghèo, anh rốt cuộc còn nghèo đến cỡ nào nữa hả? Đến cả cái tên (2) của anh nha, còn muốn giàu không nổi. Được rồi, anh về đi, về nói với mẹ anh hai chúng ta đã chia tay."

(2) Kỳ là cực kỳ. Khung là cao lớn, nhưng mà chữ "khung" này cũng đồng âm với "không" nghĩa là trống rỗng. Ghép lại cũng có thể là ý chỉ cực kỳ nghèo.

Nhạc Duyệt quay đầu muốn đi, Ngô Kỳ Khung lại cứ níu lấy cô, hai người lôi lôi kéo kéo làm mấy con chó trong sân nhà bên cạnh sủa ầm cả lên.

"Thật sự không còn cách nào để cứu vãn sao?" Ngô Kỳ Khung hai mắt phiếm hồng.

Thực ra, Nhạc Duyệt có phần hơi chanh chua, nhưng cô cũng không đến nổi ác như vậy, nếu cô đã thực sự ác, thì sẽ không đến bây giờ mới nói lời chia tay. Nhìn đến tính cách của Ngô Kỳ Khung, trong lòng Nhạc Duyệt cũng không nỡ, nhưng thật sự cô đã không còn cảm giác gì nữa rồi, sớm hay muộn thì cũng đều sẽ chia tay, chi bằng lúc này nhẫn tâm một lần. Nếu không quả quyết thì còn dùng dằng đến bao giờ?

"Ngô Kỳ Khung, nói thật, tôi không phải có ý chê anh nghèo, tôi chỉ hận anh không có chí cầu tiến. Từ lúc tôi và anh quen nhau, một chuyện quá phận anh cũng chưa từng dám làm qua. Còn không thì anh đánh tôi một trận, hay là cãi lộn với tôi vài câu cũng được, như vậy cũng là đã cho tôi một chút cảm giác mới mẻ rồi! Nói dễ nghe thì anh là người kiên định, trầm ổn, mà nói trắng ra chính là anh sợ tôi! Đồ chết nhát!"

Phía sau cột điện chỗ Nhạc Duyệt đứng có một cục gạch, Ngô Kỳ Khung ngốc lăng nhìn nó, đột nhiên lại nhớ tới cuốn tiểu thuyết [Thay đổi thất thường], nam nhân vật chính vì muốn cứu vãn tình yêu của mình, liền dùng gạch tự đập vào đầu, sau đó chính là một màn yêu thương thắm thiết lay động lòng người.

"Anh có thể vì em mà chết!" Ngô Kỳ Khung đột nhiên thốt ra một câu như vậy.

Nhạc Duyệt nhìn cũng không thèm nhìn, cười đến muốn rút gân.

"Anh vì tôi mà chết á, có ngon thì bây giờ anh cầm dao rạch lên tay một đường, tôi liền gọi anh một tiếng ông nội!"

Ngô Kỳ Khung run rẩy đi về phía cột điện, nhặt lên cục gạch bị mẻ nọ, hai tay run run trong gió thật vất vả lắm mới bình ổn lại được. Ngô Kỳ Khung quay đầu nhìn Nhạc Duyệt, môi run rẩy nói.

"Anh...anh đập thật đó, em đừng hối hận."

Nhạc Duyệt liếc cậu một cái, hoàn toàn không có ý định ngăn cản, lạnh lùng rời đi.

Bốp!

Nhạc Duyệt thoắt cái khựng người lại, quay đầu lại nhìn, lập tức sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

Ngô Kỳ Khung nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng co giật, trên trán toàn là máu.

"Đại Khung! Đại Khung! Anh đừng làm tôi sợ! Có ai không? Có người tự sát!"

Nghịch tập ái chi thượng tình đichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ