Chương 8 : Không còn sợi dây chuyền

12 2 0
                                    

Chạng vạng một tuần sau, Ngô Kỳ Khung theo thường lệ đến phòng khám đổi dược.

Khương Tiểu Soái từ từ chậm rãi tháo băng cho Ngô Kỳ Khung, lông mi cong vút đen bóng nhè nhẹ run, từ trong xoang mũi thở ra từng hơi hừ hừ mang nhiều phần đùa cợt, "Cậu đấy, cái đầu càng ngày càng chắc, mới có mấy ngày đã lành rồi."

Ngô Kỳ Khung hắc hắc cười vài tiếng, "Còn bao nhiêu lâu thì lành a?"

"Khoảng không dưới một tuần nữa!"

Ngô Kỳ Khung lại bắt đầu lầm bầm.


"Cậu lại bắt đầu suy nghĩ thêm trò thiêu thân gì nữa?" Khương Tiểu Soái dùng đầu gối hung hăng đá vào phía dưới Ngô Kỳ Khung, "Cậu đừng có nói là đang nghĩ xem làm sao lần tới gặp mặt tiếp tục tự đập đầu đấy nhé? Tôi nói cho cậu hay! Cậu còn quay lại đây với cái bộ dạng này, thì thích tới đâu đó thì tới, đừng có mà tìm đến tôi. Cậu cứ ưa làm khổ mình như vậy, tôi sẽ hoài nghi không biết cậu yêu cô ấy hay yêu tôi đấy."

Ngô Kỳ Khung gãi gãi cái gáy, xấu hổ cười cười.

Vừa đổi xong dược một thoáng chốc, bên ngoài liền nổi lên một đợt sét đánh, Ngô Kỳ Khung vốn đang muốn cùng Khương Tiểu Soái trò chuyện trong chốc lát, tuy nhiên xem ra ngày không nay thì không được rồi. Cậu nhanh nhẹn mặc áo khoác, mới vừa ra đến cửa, liền bị Khương Tiểu Soái một phen túm lại, trong tay cầm một cái ô.

"Cám ơn, ngày mai tôi sẽ mang trả cậu!"

Nói xong, Ngô Kỳ Khung chạy ra đường cùng một ánh chớp lóe lên.

Khương Tiểu Soái cũng không về nhà, tính toán ở lại phòng khám một đêm, đóng chặt cửa sổ cùng cửa chính lại, vào bên trong phòng ngủ, mưa đã bắt đầu đổ, đinh đinh đang đang đập vào ô cửa kính. Khương Tiểu Soái không hề có cảm giác muốn ngủ, ngồi trước máy tính, nghe tiếng mưa gió sét đánh bên ngoài, gõ bàn phím lạch cạch.

Khoảng đâu được ba bốn giờ, ánh mắt đều đỏ lên, Khương Tiểu Soái mới bắt đầu buồn ngủ, nằm xuống gối liền lập tức chìm trong mộng.

"Phanh ! phanh ! phanh !"

Ba tiếng đập cửa hữu lực vang lên.


Khương Tiểu Soái không kiên nhẫn đổi tư thế, tiếp tục an ổn ngủ.

"Bang bang bang bang phanh......"

Một trận gõ cửa dày như nhịp trống tiếp tục vang lên.

Ta tháo! Khương Tiểu Soái bùng nổ, đã trễ đến mức này còn gõ cửa? Chân đi đôi guốc gỗ, hùng hổ lao ra, hướng bên ngoài rống một câu.

"Ai a?"

"Tiểu soái, là tôi!" Là giong của Ngô Kỳ Khung, nghe còn có phần cấp bách.

Khương Tiểu Soái thần sắc như bị kiềm chế, cái tên lỗ mãng này sẽ không phải mới từ bên ngoài tự sát quay lại nữa chứ?

Mở cửa ra, Ngô Kỳ Khung hoàn hảo không có tổn hại gì đứng ở cửa, đầu còn mang băng gạc, chỉ có điều đã ướt đẫm.

"Tôi tưởng cậu trời mưa to còn chạy đi tìm cô nàng rồi tự tử?"

"Cậu cũng bị ngốc à, một giờ rồi còn đi tìm cô ấy làm gì?"

"Một giờ rồi à?..." Khương Tiểu Soái như muốn hồ đồ, lấy tay xoa xoa mặt, rất nhanh sau đó lại đối Ngô Kỳ Khung giận dữ hét, "Đều đã một giờ rồi thì cậu còn chạy đến đây làm cái gì?"

"Tôi vay tiền mẹ mua vòng cổ, Nhạc Duyệt không cần, tôi nghĩ ngày khác đem trả, còn có thể lấy tiền đưa lại cho mẹ. Kết quả cả đêm nay tôi tìm, phát hiện không thấy sợi dây chuyền, tôi muốn nhìn xem có phải hay không để lạc ở đây. Tôi thấy phòng cậu còn sáng, tưởng cậu chưa ngủ nên mới dám gõ cửa."

Khương Tiểu Soái phiền não gãi đầu, ý bảo Ngô Kỳ Khung mau vào trong.

Ngô Kỳ Khung tại phòng trong tìm kiếm nửa giờ, cơ hồ mọi ngóc ngách đều bới lên hết, đến cống thoát nước còn dùng cả đèn pin soi vào, cũng không phát hiện ra cái vòng.

"Lần cuối cậu nhìn sợi dây chuyền là khi nào?" Khương Tiểu Soái hỏi.

Ngô Kỳ Khung có gắng hồi tưởng, "Hình như là lúc tôi đưa cho cô ấy sợi dây, sau đó thì tôi không chú ý."

Khương Tiểu Soái tâm nổi lên nghi hoặc, bắt Ngô Kỳ Khung kể lại toàn bộ quá trình tặng quà, nghe xong, Khương Tiểu Soái liền hiểu được, hừ hừ cười lạnh hai tiếng, bi ai nhìn Ngô Kỳ Khung.

"Đừng tìm nữa, sợi dây chuyền không quay lại nữa đâu."

"Vì sao?" Ngô Kỳ Khung còn không hiểu được.

Khương Tiểu Soái biết cậu thuộc dạng chậm tiêu, liền trực tiếp rõ ràng nói cho cậu.

"Vòng cổ của cậu cô ta lấy rồi, hiểu không?"

Ngô Kỳ Khung lắc đầu, ánh mắt thực bình tĩnh, "Không có khả năng, cô ấy đã nói không muốn nhận, tôi cũng đã bỏ nó lại vào hộp, cô ấy không thể nào lấy lại từ trong túi của tôi đem đi?"

"Không tin ta liền đợi xem."


Ngô Kỳ Khung lại nghĩ rất thoáng, "Cô ấy cầm đi cũng tốt, có lẽ là thấy tôi tự sát nên mềm lòng, liền lén lút nhận nó."

Khương Tiểu Soái dùng một ngón tay ra sức chọt vào ót Ngô Kỳ Khung, dữ tợn nói: "ĐM tôi mà là Thiên Lôi, sớm đã đánh chết cậu!"

Nghịch tập ái chi thượng tình đichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ